Chương 41

4.9K 208 27
                                    

(Hình ảnh Bạch Vô Tướng)


Bạch Vô Tướng. Căn nguyên của ôn dịch. Biểu tượng của điềm xấu.

Vị "Tuyệt" này, hàng năm thường xuyên vận một thân tang phục trắng tuyết, tay cầm chiêu hồn cờ, mặt mang mặt nạ khóc cười. Cái gọi là mặt nạ khóc cười, chính là nửa bên mặt khóc, nửa bên mặt cười, không biết đến tột cùng là khóc hay cười. Chỉ cần ở nơi nào nhìn thấy hắn, liền đại biểu cho việc nơi đó sắp có người chết, thiên hạ sắp đại loạn.

Đến nay Tạ Liên vẫn còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên y gặp Bạch Vô Tướng. Lúc đó, y đang đứng trên thành lâu hoàng thành Tiên Lạc quốc, vẻ mặt vô cùng đen đuốc, mệt mỏi và đầy nước mắt, y phóng ánh mắt quan sát chiến trường bên dưới. Một mảnh tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, chỉ có một thân ảnh bạch sắc đứng giữa thi thể ngoài thành, tay áo phiêu phiêu, rõ ràng đến cực điểm. Tạ Liên cúi đầu nhìn hắn, tên u linh màu trắng kia cũng ngẩng đầu nhìn y, hướng y vẫy vẫy tay.

Khuôn mặt khóc cười kia, khiến Tạ Liên mấy trăm năm sau vẫn gặp ác mộng.

Sau này, người khác cấp cho Bạch Vô Tướng một lời bình "Bạch y họa thế". Hắn xuất thế trước Huyết Vũ Thám Hoa, từng là một thế hệ khiến các chư vị thần tiên phải gặp ác mộng. Nếu không phải Quân Ngô tự mình đem hắn diệt đi, chỉ sợ ác mộng này sẽ còn tiếp tục đến tận giờ.

Nhưng mà, thiếu niên Huỳnh tựa hồ cũng không rõ ràng "Bạch Vô Tướng" là ai, hắn ngây thơ mờ mịt mà nhìn Tạ Liên. Không biết là do nghe không hiểu hay là do rối loạn. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên "A" to một tiếng, thì ra nãy giờ Tạ Liên bất tri bất giác nắm lấy đầu vai của hắn, nắm rất chặt khiến hắn sinh đau.. Một tiếng kêu này, khiến Tạ Liên giật mình hồi thần, y vội vàng buông tay, nói: "Thực xin lỗi."

Loại ẩu đả nào mà Huỳnh chưa từng chịu qua, chỉ là niết đau một chút, hắn lắc đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Nhưng Tạ Liên vẫn lặp lại một tiếng "Thực xin lỗi."

Thấy vậy, Hoa Thành trầm giọng nói: "Huynh đã quá mệt mỏi rồi, trước đi nghỉ ngơi đi."

Hắn vừa dứt lời, hai nữ lang liền thướt tha tiến vào từ phiến cửa nhỏ mặt bên đại điện, muốn mang thiếu niên kia đi. Tạ Liên ngờ vực không biết các nàng muốn làm gì, Hoa Thành lên tiếng trấn an: "Huynh yên tâm. Chỉ là dẫn hắn đi xuống thanh tẩy một chút, đổi một bộ y phục, xử lý miệng vết thương, chỉnh ra hình dạng con người thôi."

Thiếu niên kia một thân dơ bẩn, chật vật bất kham, mặt khác trên người còn có rất nhiều vết thương. Sau khi nghe vậy Tạ Liên liền ổn định tinh thần, y nói: "Hảo. Làm phiền." Lúc này, hai nữ lang kia mới tiến lên, mang theo người đi xuống. Huỳnh lo lắng liên tiếp quay đầu lại, thấy vậy, Tạ Liên liền trấn an: "Không có việc gì, chờ lát nữa, ta sẽ lại đi tìm ngươi."

Sau khi thiếu niên kia được chuyển đi, Hoa Thành đối y nói: "Huynh trước ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng gặp hắn. Nếu huynh muốn hỏi cái gì, đệ sẽ đích thân cạy miệng hắn ra."

Nghe hắn nói "cạy miệng hắn ra", Tạ Liên liền cảm thấy từ này thật đáng sợ, y vội vàng nói: "Không cần. Nếu hắn đã nói không nên lời thì cứ từ từ thôi. Từ từ mà tới."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now