Chương 12

6.4K 214 139
                                    

Đích xác như suy nghĩ ban đầu của Tạ Liên, thiếu niên kia có một vết bỏng nghiêm trọng trên mặt. Nhưng, dưới vết sẹo huyết hồng, mơ hồ có thể nhìn thấy ba bốn khuôn mặt người nho nhỏ.

Những khuôn mặt trẻ thơ kia chỉ nhỏ như lòng bàn tay, xiêu xiêu vẹo vẹo phân bố khắp gương mặt hắn. Bởi vì bị liệt hỏa thiêu đốt, ngũ quan trên mỗi khuôn mặt đều nhăn lại, như đang ở giữa địa ngục thống khổ gào thét. Trên gương mặt nguyên bản bình thường, lại xuất hiện hàng loạt những gương mặt quỷ dị đang gào thét chói tai, thật sự là vô cùng khủng bố!

Tạ Liên nhìn khuôn mặt kia không chớp mắt, giống như đang rơi vào ác mộng. Cả người y chết lặng, y không biết mình đứng dậy bằng cách nào, trên mặt của mình lộ ra biểu tình gì, nhưng nhất định phi thường đáng sợ.

Thiếu niên băng vải kia vốn dĩ đang bất an lo sợ, khi thấy được phản ứng của y, hắn liền lùi lại hai bước, hình như hắn biết Tạ Liên không thể tiếp nhận khuôn mặt này, để bảo hộ chính mình, hắn lập tức bưng kín khuôn mặt, từ mặt đất đứng dậy, la lên một tiếng, chạy sâu vào trong rừng cây.

Lúc này, Tạ Liên mới hồi thần, y vội nói: "Từ từ!"

Y vừa chạy vừa hô to: "Từ từ! Ngươi đứng lại!"

Bởi vì sau một lúc ngây người y mới phản ứng lại được, mà thiếu niên kia lại quen đường đi trong núi, hơn nữa, hắn còn có thói quên lẩn trốn trong bóng đêm, chỉ cần lơ là một chút hắn liền biến mất vô tung, mặc y kêu gọi như thế nào cũng không chịu ra mặt. Bên cạnh không có người tìm kiếm cùng y, pháp lực cũng khô kiệt, không có cách nào để thông linh truyền âm, y ở trong núi tìm kiếm hơn nửa canh giờ cũng không có kết quả.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua khiến y thanh tỉnh hơn một chút, cứ như ruồi bọ không đầu chạy loạn như vậy cũng không phải biện pháp tốt, y nhanh chóng lấy lại tinh thần, thầm nghĩ: "Có lẽ hắn sẽ trở về mang thi thể Tiểu Huỳnh cô nương đi." Vì thế, y quyết định trở lại Minh Quang miếu, sau khi trở về y liền ngẩn người.

Rất nhiều hắc y nhân tập trung trong rừng cây sau miếu, biểu tình nghiêm túc, cẩn thận đỡ xuống bốn mươi cỗ thi thế kia.

Trước rừng cây có một thân ảnh cao gầy đang khoanh tay mà đứng, một thiếu niên có một khuôn mặt thanh tú, lãnh đạm. Thiếu niên này chính là Phù Dao. Xem ra, sau khi trở về, hắn liền mang theo một nhóm thần quan ở Huyền Chân điện xuống dưới hỗ trợ.

Tạ Liên đang muốn mở miệng, phía sau chợt vang lên một trận âm thanh, thì ra sau khi đưa đám thôn dân kia xuống núi, Nam Phong đã trở về. Vừa trở về, liền thấy tình hình như vậy, hắn liếc mắt nhìn Phù Dao, nói: "Ngươi không phải đang chạy trốn sao?"

Lời này của Nam Phong nghe không được xuôi tai lắm, Phù Dao nhướng mày không vui. Tạ Liên không nghĩ tại thời khắc mấu chốt này mà bọn họ còn cãi nhau được, y bất đắc dĩ nói: "Là ta bảo hắn trở về tìm viện binh."

Nam Phong cười khinh: "Viện binh đâu? Ta tưởng ít nhất cũng phải mời được tướng quân nhà ngươi đến chứ."

Phù Dao nhàn nhạt nói: "Ta trở về khi đã nghe nói tiểu Bùi tướng quân đích thân chạy xuống, nên không tìm tướng quân nhà ta. Huống hồ, ngài bận rộn sự vụ như vậy, cho dù ta có đi tìm, cũng có thể không rảnh để đến."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now