Chương 7

5.2K 190 43
                                    

Toàn thân kiệu hoa tơ lụa đỏ thắm, màu sắc rực rỡ, bên trên thêu hoa, long phượng, trăng trong, tất cả đều có đủ. Nam Phong cùng Phù Dao hai người một tả một hữu, hộ giá hai bên sườn kiệu hoa. Tạ Liên ngồi ngay ngắn trong kiệu, dựa theo kiệu phu hành tẩu, từ từ lắc lư.

Tám kiệu phu nâng kiệu, đều là cao thủ võ nghệ siêu quần. Nam Phong cùng Phù Dao vì tìm các kiệu phu võ công cao cường giả trang thành đội rước dâu, nên trực tiếp tìm đến dinh thự của vị quan lão gia kia, nói rõ là muốn đi đêm vào vùng Quân Sơn. Vị lão gia kia không nói hai lời liền kéo một loạt võ quan cao to ra. Sở dĩ muốn tìm cao thủ giang hồ, cũng không phải trông cậy bọn họ có thể giúp đỡ gì, chỉ là muốn bọ họ khi gặp "hung" quỷ cũng có khả năng tự bảo vệ mình chạy trốn.

Nhưng trên thực tế, trong lòng tám võ quan này trái lại, không để bọn họ vào mắt.

Những tên này đều thuộc hàng nhất đẳng trong phủ, ai mà không phải là lãnh tụ quần hùng? Hai gã tiểu bạch kiếm này vừa tới cư nhiên liền dạy bảo trên đầu bọn họ, còn bảo bọn họ làm kiệu phu, có thể nói là phi thường đáng ghét.

Mệnh lệnh chỉ nhân không thể từ chối, cho dù không phục cũng chỉ có thể che dấu, nhưng trong lòng tức giận khó tránh khỏi không phát tác, nên bọn họ thường cố ý nghiêng chân, khiến cỗ kiệu xóc nảy vô cùng. Người ngoài không nhìn ra được, nhưng người ngồi bên trong kiệu chỉ cần hơi mảnh mai một chút, sợ là phải ói mửa đến trời đất đen kịt.

Xóc nảy một hồi, quả nhiên nghe được tiếng thở dài của Tạ Liên, vài tên võ quan nhịn không được âm thầm đắc ý.

Phù Dao ở bên ngoài thanh âm lạnh tanh nói: "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tuổi hạc lấy chồng, mừng đến rơi lệ(*)."

(*)Tuổi hạc lấy chồng, mừng đến rơi lệ: già rồi mới lấy chồng.

Xác thật, khi con gái cưới chồng, có không ít người ở trên kiệu hoa âm thầm gạt lệ khóc lóc nỉ non. Tạ Liên không biết la nên khóc hay nên cười, khi mở miệng thanh âm lại bình thản tự nhiên, không hề có một tia khó chịu khi bị xóc đảo nãy giờ, y nói: "Không phải. Chỉ là ta bỗng nhiên phát hiện, đội rước dâu này thiếu một thứ rất quan trọng."

Nam Phong: "Thiếu cái gì? Thứ cần chuẩn bị chúng ta đều đã chuẩn bị hết rồi."

Tạ Liên cười nói: "Hai nha hoàn làm của hồi môn."

"............"

Bên ngoài, hai người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua đối phương, không biết đang tưởng tượng đến hình ảnh gì, đều rùng mình một cái.

Phù Dao nói: "Ngươi cứ coi như trong nhà túng thiếu, xếp đặt tùy tiện."

Tạ Liên: "Hảo xếp đặt."

Nhóm kiệu phu nghe bọn họ nói chuyện, đều buồn cười một phen, bởi vậy, sự bất mãn trong lòng đã tiêu tán không ít, còn tăng thêm vài phần thân cận, cỗ kiệu vững chắc lên không ít. Thấy vậy, Tạ Liên ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần.

Ai ngờ, qua không bao lâu, một tràng tiếng cười của con nít đột nhiên vang lên bên tai y.

Khách khách, khặc khặc, hi hi, ha ha.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now