Chương 14

4.5K 206 45
                                    

Thần sắc hài hước, bình thản ung dung, không gì không biết. Tuy là một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng tiếng nói lại trầm thấp, êm tai. Tạ Liên ngồi nghiêm chỉnh trên xe bò, sau khi cân nhắc một lát, y nói: "Huyết Vũ Thám Hoa, người này nghe nói rất khó lường, vị bằng hữu này có thể giải thích cho tại hạ không? "

Vì biểu đạt tôn trọng, y không thêm chữ "tiểu" phía trước "bằng hữu". Dáng ngồi của thiếu niên ung dung, bình thản, tùy ý sửa sang lại nó cổ tay áo, hắn nói: "Không có địa vị gì ghê gớm. Chẳng qua là có một lần hắn xong vào hang ổ của một con quỷ, huyết vũ rơi khắp núi, thời điểm con quỷ bỏ chạy lấy người nhìn thấy một đóa hoa ven đường, bị Huyết Vũ đánh đến thảm hại, hắn liền nghiêng dù, che chắn một chút."

Trong tưởng tượng của Tạ Liên là một trận huyết vũ tinh phong, mạc danh kỳ diệu(*) phong nhã lưu luyến. Y đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết hồng y thiếu niên thiêu hủy ba mươi ba miếu thờ, chợt cảm thấy buồn cười: "Vị Hoa Thành này thường xuyên đi khắp nói đánh nhau sao?"

(*)mạc danh kỳ diệu: không sao nói rõ

Thiếu niên đáp: "Cũng không phải là thường xuyên, xem tâm tình của hắn đi."

Tạ Liên hỏi: "Sinh thời hắn là dạng người gì?"

Thiếu niên: "Khẳng định không phải người tốt."

Tạ Liên: "Hắn trông như thế nào?"

Vừa dứt lời, thiếu niên kia giương mắt nhìn y, hắn nghiêng đầu, đứng lên, đi đến bên cạnh Tạ Liên ngồi xuống, hỏi ngược lại: "Huynh cảm thấy hắn nên có bộ dạng gì?"

Sau khi kéo gần khoảng cách, Tạ Liên càng cảm thấy thiếu niên này tuấn mĩ đến kinh người, hơn nữa, còn là một loại tuấn mĩ mang theo công kích, như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ, bắt mắt đến cực điểm, khiến người khác không dám nhìn gần. Chỉ cùng hắn chăm chú nhìn nhau một lát, Tạ Liên liền có điểm không chống đỡ nổi, y hơi hơi nghiêng đầu, nói: "Đã là một Đại Quỷ Vương, hình thái dĩ nhiên biến ảo đa đoan, có rất nhiều bộ dạng bất đồng."

Thấy y quay đầu, thiếu niên kia nhướng mi, hắn nói: "Ân. Bất quá, có đôi khi hắn vẫn dùng tướng mạo vốn có. Cái mà chúng ta đang nói tới dĩ nhiên là bản nhân của hắn."

Không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Liên cảm thấy khoảng cách của hai người khá xa, vì thế lại đem mặt quay trở về, y nói: "Ta có cảm giác, bản nhân của hắn có khả năng rất giống huynh đài."

Nghe vậy, khóe miệng của thiếu niên cong lên, hắn cười nói: "Vì sao?"

Tạ Liên: "Không vì cái gì. Các hạ tùy tiện nói, tại hạ cũng tùy tiện ngẫm lại. Vạn sự tùy tiện thôi."

Thiếu niên kia bật cười hai tiếng: "Chắc không phải đâu. Bất quá, hắn mù một con mắt."

Hắn chỉ vào mắt phải của mình nói: "Ở đây."

Tạ Liên cũng không quá ngạc nhiên bởi vì trước đây đã từng nghe qua. Trong một phiên bản truyền thuyết nào đó, trên mặt Hoa Thành có mang một miếng bịt mắt màu đen, che khuất con mắt phải của hắn. Vì vậy, y thắc mắc hỏi: "Chuyện là như thế nào?"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now