Chương 4

4.9K 121 7
                                    

( bên trái: Phù Dao, bên phải: Nam Phong )

" Nói tóm lại...."

Tạ Liên nói: "Trước tiên cứ bàn chuyện chính sự đã. Lần này tới phương Bắc có việc gì, các ngươi chắc hẳn đã biết hết rồi. Ta sẽ không nói lại từ đầu..."

Hai người đồng thanh: "Không biết"

"......"

Tạ Liên bất đắc dĩ, đành lấy ra quyển trục, nói: "Ta sẽ nhắc lại cho các ngươi."

Nhiều năm trước kia, tại vùng Quân Sơn hẻo lánh diễn ra lễ thành hôn của tân nhân, việc này đối với tân nhân phi thường ân ái, tân lang đang đợi đội ngũ rước dâu tiến đến, nhưng đợi hồi lâu, cũng không thấy tân nương đâu. Tân lang trong lòng sốt ruột, liền tìm đến nhà mẹ đẻ tân nương, kết quả nhạc phụ nhạc mẫu lại nói rằng tân nương tử đã sớm xuất phát. Hai nhà liền báo quan, tìm kiếm khắp nơi, trước sau đều không thấy, nếu như bị mãnh thú trong núi ăn thịt, tốt xấu gì cũng phải thừa lại cánh tay hay cẳng chân gì đó, không lý nào lại hoàn toàn biến mất như vậy? Vì thế khó tránh khỏi có người hoài nghi, tân nương tử không đồng ý hôn sự này, thông đồng với đội rước dâu chạy trốn. Không ngờ qua mấy năm sau, ác mộng lại tái diễn.

Tân nương tử lại biến mất. Nhưng lần này, không phải cái gì cũng không còn dư lại. Trên một con đường nhỏ, mọi người tìm được một con gì đó bị ăn dở đôi chân. Gương mặt vỡ nát, như là dùng răng nanh cắn xé.

Từ đó về sau, sự việc phát triển không thể vãn hồi. Trong gần một trăm năm vừa qua, vùng Quân Sơn có tổng cộng mười bảy vị tân nương mất tích. Có khi mười mấy năm an tường không có việc gì xảy ra, có khi chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã có hai người mất tích. Một truyền thuyết khủng khiếp nhanh chóng xuất hiện: Ở vùng Quân Sơn có một vị Qủy Tân Lang, nếu hắn nhìn trúng vị nữ tử nào thì sẽ bắt nàng đi ngay trên đường xuất giá, ăn thịt luôn cả đội ngũ rước dâu.

Việc này nguyên bản không thể truyền đến được thiên giới, bởi vì, tuy rằng mất tích mười bảy vị tân nương, nhưng lại có trăm nghìn vị tân nương bình yên vô sự. Dù sao tìm cũng tìm không ra, kiện cũng không kiện được, cũng chỉ có thể chắp vá cho qua chuyện. Bất quá, nếu đem nữ nhi gả đến vùng này, thì người dân bản địa cũng không dám tổ chức lễ thành hôn long trọng mà thôi. Nhưng vấn đền nằm ở vị tân nương thứ mười bảy này, phụ thân của nàng làm quan. Hắn rất sủng ái nữ nhi, nghe phong phanh truyền thuyết nơi đây nên đã tỉ mỉ chọn lựa bốn mươi võ quan danh tiếng uy vũ, dũng mãnh hộ tống nữ nhi thành thân, nhưng nữ nhi của hắn vẫn biến mất.

Tên Qủy tân lang này đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Vị lão gia này không tìm được người, vì thế hắn bạo nộ liền liên hợp một đám bằng hữu, cuống cuồng làm một đợt pháp sự(*), còn dựa theo cao nhân nào đó chỉ điểm khai thương tế bần(*), khiến cho dư luận xôn xao, lúc này mới kinh động một vài vị thần quan trên thiên giới.

(*)pháp sự: việc cúng bái của thầy cúng

(*)tế bần: dàn tế

Nếu không, những thanh âm nhỏ bé đó của phàm nhân muốn truyền tới bên tai các chư vị thần tiên trên trời, cơ hồ là không có khả năng.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now