Chương 17

4.9K 209 10
                                    

(Cảnh buộc tóc ở chương trước nè >.<)


Các thôn dân tuy rằng không biết miếu thờ này là của vị thần nào, nhưng vẫn sôi nổi, nhiệt tình yêu cầu được thắp một nén nhang, mặc kệ là vị nào, dù sao cũng là thần tiên, chắc chắn sẽ tốt thôi. Cảnh tượng ban đầu mà Tạ Liên phỏng đoán là hiu quạnh vắng lạnh đến độ có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có vài người tới, cho nên y chỉ chuẩn bị một ít bó hương nhỏ, nhưng tình huống bây giờ đã khác, chiếc lư hương nho nhỏ vốn dĩ phải trống không, nay lại cắm đầy nhang đến lung tung rối loạn, hương khí tràn ngập căn phòng, bởi vì đã lâu không ngửi thấy mùi này, Tạ Liên liên tục bị sặc, y vừa ho vừa nói: 

"Các vị hương thân, ta thật sự không thể phù hộ tiền vô như nước, thỉnh ngàn vạn lần đừng cầu tài tại đây! Hậu quả vô pháp đoán trước......"

"Thực xin lỗi, nhân duyên cũng không được....."

"Không không không, sinh nở hay tình dục cũng không được......"

Tam Lang bên kia mặc kệ đầu tóc rối loạn của mình, an vị bên rương công đức, một tay giữ cửa, một tay cầm bồ tề ăn. Rất nhiều thôn nữ vừa thấy thiếu niên này, trên mặt liền xuất hiện một rặng mây đỏ, các nàng nói nhỏ với Tạ Liên: "Chuyện kia, ngài có thể...."

Tuy rằng không biết các nàng muốn nói gì, nhưng Tạ Liên lập tức nghe theo bản năng chặn lời các nàng: "Không thể."

Khó khăn lắm người mới thưa dần, trên bàn thờ đặt đầy trái cây, rau dưa, thậm chí còn có cả cơm tẻ, mì sợi. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là một đợt cung phụng, Tạ Liên đem tạp vật thôn dân vứt trên đất quét ra ngoài. Tam Lang theo sau y, nói: "Hương khói không tồi."

Tạ Liên lắc đầu: "Tình huống bất ngờ, ngoài ý muốn. Bình thường hẳn là mười ngày nửa tháng cũng không có người hỏi thăm."

Tam Lang: "Vậy tại sao hôm nay lại như thế này?"

Tạ Liên nhìn hắn một cái, cười nói: "Chắc là, có liên quan đến vận khí của Tam Lang đệ."

Vừa dứt lời, y bỗng nhiên nhớ tới ý định muốn đổi rèm cửa, liền lấy ra một cái mành mới từ trong tay nải, treo lên trên cửa. Y thối lui hai bước, chỉnh lý một lát, lúc này Tam Lang đột ngột nghỉ chân, khiến Tạ Liên chú ý tới, y quay đầu nói: "Làm sao vậy?"

Chỉ thấy Tam Lang đang nhìn chằm chằm vào mành cửa, một bộ dáng ra chiều suy tư. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, Tạ Liên phát hiện hắn đang xem phù chú họa trên mành cửa.

Đạo phù chú này là khi trước y thuận tay vẽ, khí thế nghiêm ngặt, nguyên bản dùng để trừ tà, đẩy lùi tà vật ngoại giới xâm lấn. Nhưng bởi vì là do Tạ Liên tự tay viết, có thể có thêm công hiệu triệu hồi vận đen hay không, cũng chưa biết được. Bất quá, nếu đã không có cửa thì thay thế bằng mành họa phù chú này, cũng tương đối an toàn.

Mắt thấy thiếu niên này bất động trước phù chú, Tạ Liên trong lòng khẽ động: "Tam Lang?"

Hay là bởi vì đạo phù chú này, nên hắn bị chặn ở ngoài cửa, không thể đi vào?

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now