Chương 46

3.9K 204 77
                                    

Một câu này đã hoàn toàn triệt luôn đường sống của y.

Lang Thiên Thu trầm giọng nói: "Ngươi thừa nhận, rất tốt."

Sớm đã nói qua, thần quan trên Thiên đình tay nhuốm máu tươi, nhiều không đếm xuể. Nhưng mà, thú thật, cũng không được mấy người chỉ vì những món mợ máu năm xưa mà nháo thành như bây giờ.

Nếu truy cứu nguyên nhân thì, thứ nhất, máu tươi dính trên tay thần quan đều là phàm nhân, hơn nữa những phàm nhân này cũng không có quan hệ với hậu nhân phi thăng như Lang Thiên Thu hiện tại, lấy danh nghĩa sư tôn thần quan hướng hung thủ hỏi trách. Thứ hai, sau khi phi thăng, đối với những lịch sử tệ hại có thể dấu thì dấu, có thể tàng trữ thì tàng trữ, bọn họ sẽ cố gắng để nó không lộ ra bên ngoài. Nháo thành như vậy, cũng rất khó coi.

Mà nếu bên ngoài đã biết được, thì bước đi kế tiếp các chư vị thần quan quan tâm nhất chính là, làm thế nào để xong việc. Bùi Túc lần trước mặc dù có Bùi tướng quân bảo hộ phía sau, nhưng cuối cùng cũng trốn không thoát, phải chịu tội lưu đày thế gian, mà Tạ Liên lần này lại không có chỗ dựa nào. Hiện giờ cũng chỉ trông chờ vào Đế quân niệm tình không truy cứu chuyện cũ, che chở y một chút.

Nhưng các vị thần quan vẫn luôn cảm thấy không rõ ràng, đến tột cùng thái độ của Quân Ngô đối với Tạ Liên là như thế nào. Lần đầu tiên Tiên Lạc thái tử phi thăng, tự nhiên là có thêm vài phần ưu ái; nhưng lần thứ hai, hai người lại đánh nhau một hồi, sau khi thọc Quân Ngô vài kiếm Tạ Liên mới bị bắt lấy; còn lần phi thăng thứ ba này, thái độ ở chung của hai người rất bình thản, giống như đều đã quên đi chuyện lúc trước, thật sự khiến người khác phải cân nhắc. Bởi vậy, các vị thần quan trong điện đều dựng hết lỗ tai, chờ nghe phán xét của vị phía trên.

Không ngờ, chưa đợi Quân Ngô xử lý, Tạ Liên lại lên tiếng trước. Y nói: "Tiên Lạc có một yêu cầu hơi quá đáng."

Quân Ngô: "Ngươi nói."

Tạ Liên: "Thỉnh Đế quân tước đi tiên tịch của thần, biếm chức hạ phàm."

Nghe vậy, các vị thần quan đều kinh hãi lắp bắp, trong lòng bất giác sinh ra một sự cảm phục. Ai cũng không muốn bị biếm, phi thăng nhiều lần là việc không dễ dàng. Cực cực khổ khổ bò lên một vị trí cao như vậy, lại nhanh chóng ngã xuống, ngẫm thôi cũng đã sợ chết khiếp, hơn nữa, y  còn dám trực tiếp đối Quân Ngô thỉnh ngài biếm chức, bọn họ dù sao cũng không làm được. Nhưng cũng có một số thần quan không để tâm, dù sao cũng đã nháo đến mức này rồi, lấy tiến làm lùi không chừng so với liều chết không nhận còn tốt hơn, hơn nữa, Tạ Liên đã bị biếm hai lần rồi, thêm một lần nữa, so với y mà nói hẳn là không có gì ghê gớm, có khi bị biếm cũng là thói quen của y rồi.

Lang Thiên Thu lên tiếng: "Ngươi không cần tự hạ mình, phi thăng chính là bản lĩnh của ngươi., Ta chỉ muốn cùng ngươi quyết chiến một trận."

Tạ Liên: "Ta không muốn đánh với ngươi."

Lang Thiên Thu: "Vì sao? Ngươi trước kia cũng không phải chưa từng đánh qua với ta. Một trận chiến này, bất luận sinh tử, từ đây chấm dứt!"

Tạ Liên đạm thanh nói: "Không vì sao. Đánh với ta, ngươi phải chết không thể nghi ngờ."

Một câu này của y vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại kích thích một trận hít khí từ bốn phía xung quanh. Không ít các vị thần quan nghĩ thầm: ngươi chỉ là một tên thần quan rách nát ngay cả một ít pháp lực cũng không có, sao lại không thể xấu hổ đến mức đối Lang Thiên Thu - đường đường là một vị võ thần Đông phương nói rằng "ngươi đánh với ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ" ?Thật sự quá cuồng vọng. Nói đúng hơn là, hắn cố tình bị biếm bởi vì không muốn chấp nhặt cùng Lang Thiên Thu, thật đúng là một tên khoe khoang. Nhưng mà, Lang Thiên Thu một chút cũng không cảm thấy lời nói của y khoa trương, hắn chỉ nghiêm túc nói: "Ta đã nói rồi, bất chấp sinh tử! Ta cũng không cần ngươi nhường ta."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now