Chương 43

5.1K 198 28
                                    

Tạ Liên lấy hai viên xúc xắc từ chén ngọc, đối sư Thanh Huyền gật đầu. Hai người một trước một sau hướng hầm ngầm mà đi.

Sư Thanh Huyền đi phía trước, hắn búng tay, nâng lên một ngọn lửa nho nhỏ trong lòng bàn tay, chiếu sáng bậc thềm dưới chân. Tạ Liên ở phía sau nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai người ước chừng đi xuống khoảng năm mươi bậc thềm, cuối cùng cũng đặt chân lên đất bằng.

Đây là một địa đạo có sức chứa khoảng năm, sáu người song hành, đơn hành, chỉ có một con đường duy nhất, phía sau là thanh lầu, hai bên trái phải đều là bức tường rắn chắc, bọn họ không cần phải rối rắm nên đi như thế nào, chỉ cần hướng thẳng phía trước là được. Sau khi đi được khoảng hai trăm bước, một bức tường đá lạnh như băng xuất hiện ngăn chặn đường đi của hai người.

Sư Thanh Huyền nói: "Đường cụt sao? Không có khả năng." Một tay hắn nâng ngọn lửa, tay còn lại sờ soạng lên vách tường, muốn tra xem trên tường có cơ quan gì không, sau đó hắn lại làm vài thủ thuật bài trừ pháp quyết che mắt, nhưng vách tường vẫn không hề có động tĩnh gì, không còn cách nào khác, hắn đành nói: "Hay là đánh xuyên qua nó?"

Tạ Liên đáp: "Động tĩnh quá lớn, toàn bộ Cực Lạc Phường đều sẽ bị kinh động."

Sư Thanh Huyền đặt tay lên vách đá, truyền vào một trận linh lực, sau một lúc lâu, hắn thu tay nói: "Muốn đánh cũng đánh không được, bức tường này sợ là ít nhất phải dày mười trượng."

Nhưng rõ ràng Tạ Liên tận mắt nhìn thấy người đeo mặt nạ kia tiến vào nơi này, chẳng lẽ hắn phải lén lút như vậy chỉ vì muốn vào một cái ngõ cụt đả tỏa minh tưởng sao? Trong đây tất nhiên phải có một mật đạo khác, vì thế hai người bắt đầu quan sát kỹ càng khắp mọi nơi. Không bao lâu sau, Tạ Liên lên tiếng: "Phong sư đại nhân, ngươi xem, hình như trên mặt đất có thứ gì đó."

Theo hướng tay y chỉ, sư Thanh Huyền lập tức tung một ngọn lửa, hai người cùng nhau ngồi xổm nhìn xuống.

Mặt đất của địa đạo này có vô số khối gạch hình vuông lát bằng, mỗi khối đều có một phiến cửa lớn nhỏ. Mà bọn họ đang dẫm lên một khối gạch vuông trước mặt vách đá này, trên đó có khắc một bộ đồ án. Đồ án không lớn, có khắc hình một người đang đứng ném xúc xắc.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nói: "Hay là phương pháp để mở nơi này cũng giống với đại môn trên kia, cần phải ném ra điểm số chính xác, mới có thể mở ra vách đá này?"

Tạ Liên gật đầu tán thành: "Xem ra là vậy, bất quá, ta không bám theo người đeo mặt nạ kia tiến vào nơi này, nên không biết điểm số chính xác là bao nhiêu."

Sư Thanh Huyền: "Đều đã đến đây rồi, nếu rút về tìm hiểu thì thực sự không quá thực tế, trước mắt cứ ném một cái nhìn thử xem."

Tạ Liên đồng ý nói: "Phong sư đại nhân, ngươi thử trước đi, ta......ta không biết vận khí mượn được này có thể làm được bao nhiêu lần."

Sư Thanh Huyền cũng không chối từ, hắn tiếp nhận xúc xắc hướng trên mặt đất ném tới: "Như thế nào?"

Một viên "nhị" điểm, một viên "ngũ" điểm. Hai người đợi một lát vẫn không thấy vách đá mở ra, Tạ Liên thu hồi xúc xắc, nói: "Quả nhiên không được."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now