Chương 3

5.2K 122 3
                                    

Năm xưa, chủ thượng trở thành trò cười trong tam giới, không có hương khói, không có thần điện; còn hai người hầu dưới trướng lại độ thiên kiếp, phi thăng thành thần tọa trấn một phương; trách không được người khác nghĩ nhiều. Nếu như hỏi Tạ Liên, Mộ Tình cùng Phong Tín, ai trong hai người phi thăng sẽ làm y xấu hổ hơn, y sẽ cười nói: "Tất cả đều tốt" .Nhưng các chư vị Thần quan lại muốn xem Tạ Liên cùng hai người kia đấu đá lẫn nhau mà rốt cuộc vì nhiều lý do nên đến giờ bọn họ vẫn chưa chứng kiến được.

Phong Tín phía bên kia hồi lâu vẫn không có người trả lời, lại là một câu không hồi đáp, trực tiếp rơi vào yên lặng, khiến tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng. Tạ Liên lâm vào tình cảnh bế tắc, y chỉ đành bất đắc sĩ nói: "Tại hạ cũng không dự đoán được chuyện sẽ đến nông nỗi này, cũng không cố ý gây ra, đã khiến cho chư vị phải phiền toái."

Mộ Tình lạnh căm, nói: "Sự tình này thật đúng là vừa khéo."

Quá khéo, thật sự là quá khéo, lần y phi phi thăng chiếc chuông như thế nào sẽ vừa vặn rơi trúng Mộ Tình, lại hủy đi kim điện của Phong Tín, không thể không nghĩ rằng sự việc này đã được cố ý sắp đặt để trả thù.Nhưng sự thật thì, y chính là loại người như vậy, trong một nghìn ly rượu có một ly bị hạ độc, vô luận như thế nào y tuyệt đối sẽ chọn đúng ly rượu độc. Nhưng lòng người khó đoán, y cũng không có biện pháp gì, chỉ đành nói: "Kim điện của các vị cùng những tổn thất khác ta sẽ tận lực bổ cứu (bổ sung sửa chữa sai lầm), mong rằng chư vị đại nhân có thể cho ta một ít thời gian." 

 Tuy rằng không cần nghĩ cũng biết, Mộ Tình hẳn là vẫn còn tức giận,nhưng chung quy thì kim điện của hắn không bị hao tổn gì, mà chiếc chuông kia cũng bị hắn bổ làm đôi, nếu còn tiếp tục hùng hổ dọa người như thế thì có vẻ thực khó coi, vì vậy, hắn cũng yên lặng không nói. Tạ Liên vừa thấy cục diện rối rắm đã đi qua, liền nhanh chóng rút lui.

Y thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ việc ưu tiên cần làm bây giờ là kiếm được 888 vạn công đức, ngày thứ hai, Linh Văn thỉnh hắn đi một chuyến đến bảo điện của nàng.

Linh Văn là thần quan làm việc độc lập, làm người sáng suốt, một bước lên mây. Cả tòa bảo điện của nàng từ mặt đất đến đỉnh tòa đều chất đầy công văn cùng quyển trục, cảnh tượng kia thập phần chấn động, khiến người khác hoảng sợ. Tạ Liên một đường đi tới, nhìn thấy mỗi vị Thần quan từ Linh Văn điện đi ra đều ôm một chồng công văn cao hơn đầu, mặt trắng không còn chút máu, không phải là vẻ mặt mệt mỏi mà là vẻ mặt chết lặng. Vào đại điện, Linh Văn xoay người, vào thẳng vấn đề: "Điện hạ, Đế quân có việc muốn nhờ, ngài có nguyện ý giúp một tay không? "

Thiên giới có rất nhiều vị chân quân, nguyên quân, nhưng có thể được xưng là Đế quân, chỉ có một vị. Vị này muốn làm việc gì, trước nay không cần cầu người khác. Bởi vậy, Tạ Liên vô cùng kinh ngạc, liền hỏi: "Là chuyện gì?"

Linh Văn đưa cho hắn một quyển trục, nói: "Gần đây phương Bắc có một đám đại tín đồ liên tiếp cầu phúc, chuyện này quả thực không yên ổn."

Cái gọi là đại tín đồ, ý chỉ ba loại người: loại thứ nhất, là những kẻ có tiền, dùng tiền thắp hương làm pháp sự, xây cất miếu thờ, thần điện; loại thứ hai, là những người truyền đạo; loại thứ ba, là những người mà cả thể xác và linh hồn của họ để triệt để tín niệm thần tiên. Càng là kẻ có tiền thì sẽ càng mê tín dị đoan, mà trên đời kẻ có tiền như cá diếc qua sông; loại thứ ba là ít nhất, bởi vì nếu có thể đi đến được bước này, như vậy người này cảnh giới nhất định rất cao, cách ngày phi thăng cũng không còn xa nữa. Nơi này theo như lời đồn, thì rõ ràng chính là loại người thứ nhất.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now