Chương 19

4.7K 213 132
                                    

Tạ Liên: "Làm sao vậy?"

Tam Lang ngồi thẳng dậy, buông tay, nói: "Làm sao vậy?"

Phù Dao nhíu mày: "Ngươi là ai?"

Tạ Liên tiếp lời thay Tam Lang: "Là bằng hữu của ta. Các ngươi biết đệ ấy sao?"

Tam Lang đầy mặt vô tội: "Ca ca, hai người này là ai?"

Nghe hắn gọi ca ca, khóe miệng Nam Phong cong lên, cùng lúc đó lông mày Phù Dao cũng run lên. Tạ Liên nhấc tay với Tam Lang: "Không có việc gì, không cần khẩn trương." Nam Phong thấy vậy liền quát lên: "Không cần nhiều lời với hắn!"

Tạ Liên: "Tại sao? Các ngươi biết đệ ấy sao?"

"....." Phù Dao lạnh lùng nói: "Không quen biết."

Tạ Liên: "Không quen biết. Vậy các ngươi làm như vậy......" Lời còn chưa dứt, y bỗng nhận ra có thứ gì đó sáng sáng ở hai bên, lơ đãng quay đầu nhìn lại, thì thấy một luồng sáng đang dần sáng lên trong tay phải của hai thiếu niên, một cỗ dự cảm không lành đột ngột dâng lên, y vội nói: "Khoan đã, khoan đã. Các ngươi không cần xúc động!"

Hai luồng ánh sáng trắng trống rỗng nhìn qua vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không phải thứ có thể xuất ra từ trong tay người thường. Tam Lang nhẹ nhàng tránh thoát hai chưởng, lễ phép cổ động nói: "Thần kỳ, thần kỳ." Hai câu khen ngợi này, thật sự không hề có thành ý. Nam Phong quay đầu nhìn y, cả giận nói: "Ngươi gặp người này ở chỗ nào? Tên họ là gì? Đến từ đâu? Lai lịch như thế nào? Vì sao ở bên cạnh ngươi?"

Tạ Liên: "Trên đường gặp được, tên gọi Tam Lang, ta không biết gì về đệ ấy cả, bởi vì không có chỗ để đi nên ta bảo đệ ấy đến ở cùng ta. Các ngươi hãy bình tĩnh lại đi."

"Ngươi...." Nam Phong nghẹn một hơi, tựa hồ muốn mắng, nhưng hắn lại mạnh mẽ nuốt xuống, hùng hồn chất vấn y" Ngươi không biết gì về hắn lại dám để cho hắn tiến vào?! Ngươi không sợ hắn có mưu đồ gì sao?"

Tạ Liên nghĩ thầm tại sao khẩu khí của Nam Phong lại phảng phất giống như cha y vậy? Nếu đổi lại là một vị thần quan khác, hoặc là một người khác, bị một người nhỏ tuổi hơn dạy dỗ, nhất định trong lòng sẽ rất tức giận. Nhưng gần đây Tạ Liên đã sớm vô cảm với các loại quát tháo, trào phúng; hơn nữa y biết hai người này chỉ là xuất phát từ cảnh giác, suy cho cùng cũng là hảo ý, bởi vậy y không quá để tâm trong lòng, sau khi im lặng một lát, y hỏi: "Các ngươi cảm thấy, ta có cái gì để mưu đồ?"

Câu này vừa ra, Nam Phong với Phù Dao nhất thời nghẹn lời.

Câu hỏi này, thật sự rất có đạo lý. Nếu một người bị người khác mưu đồ bất chính, thông thường đều là bởi vì hoài bích kỳ tội(*). Nhưng điều bi ai ở đây, chính là, Tạ Liên hoàn toàn không có cái gì đáng giá để người khác mưu đồ.

(*)hoài bích kỳ tội: có bảo ngọc trong người mà mang tội => ý nói mang trên mình đồ quý giá khiến người khác có âm mưu với mình.

Đúng lúc này, Tam Lang lại lên tiếng: "Ca ca, hai người này là tôi tớ của huynh sao?"

Tạ Liên ôn thanh: "Từ "tôi tớ"này không đúng, xác thực mà nói, hẳn là trợ thủ đi."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now