Chương 8

5.2K 179 2
                                    

Nắm hay là không nắm?

Tạ Liên bất động thanh sắc, y còn đang còn đang suy xét, không biết là nên tiếp tục ngồi yên, hay là nên ra vẻ kinh hoàng thất thố như cô dâu mới cưới sợ hãi chạy trốn, mà chủ nhân của đôi tay kia lại phi thường kiên nhẫn, cũng rất có phong độ, hắn không động, tựa hồ như đang chờ câu hồi đáp của y.

Sau một lúc lâu, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Tạ Liên vươn tay ra. Y đưa tay cho đối phương, người kia chậm rãi nắm tay y. Nắm tay lỏng lẻo không chặt, phảng phất như sợ siết đâu y, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác ân cần, cẩn thận. Tạ Liên đứng dậy, muốn vén mành kiệu lên, đối phương lại đi trước một bước, vì y vén lên mành kiệu.

Tạ Liên cúi đầu, chậm rãi nắm tay hắn bước ra cỗ kiệu, thoáng nhìn qua một con thi hoành trên đất bị Nhược Tà Lăng treo cổ, đột nhiên bị vướng chân, kinh hô một tiếng, ngã về phía trước.

Người kia lập tức trở tay tiếp được y.

Tạ Liên cũng lập tức trở tay nắm chặt, y cảm thấy như đang sờ vào một vật gì đó lạnh như băng, thì ra, trên cổ tay người nọ có một bao tay bạc. Bao cổ tay này hoa văn tinh xảo, bút pháp cổ xua, trên có khắc bướm, lá phong, mãnh thú dữ tợn, rất là thần bí, không giống đồ vật của trung nguyên, mà giông như đồ cổ dị tộc. Bao tay bạc lạnh lẽo, đôi tay tái nhợt, không có sinh khí, mà lại thêm vài phần sát khí cùng tà khí.

Y muốn thử hắn nên làm bộ quăng ngã chính mình, bên trong tay áo rộng lớn, Nhược Tà Lăng vẫn luôn chậm rãi vận sức chờ phát động. Nhưng mà, người kia lại chỉ nắm tay y, dẫn y đi về phía trước. Tạ Liên đội khăn voan nên không nhìn rõ đường đi, hơn nữa, y cũng có tâm muốn kéo dài thời gian, nên cố y đi cực chậm, đối phương cũng vô cùng phối hợp, đi đường thật chậm, một cái tay khác thỉnh thoảng còn dắt y, phảng phất như sợ y lại té ngã. Cho dù Tạ Liên đang vô cùng cảnh giác, nhưng được đối đãi như vậy, y cũng nhịn không được mà suy nghĩ: "Nếu đây thật sự là một vị tân lang, coi bộ cũng là một người vô cùng ôn nhu, dịu dàng."

Lúc này, y bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động nhẹ nhàng vang lên "leng keng, leng keng". Mỗi một bước đi của hai người,, thanh âm sâu thẳm trong trẻo kia liền vang lên một lần. Đúng lúc y đang cân nhắc đây là thanh âm gì, bỗng nhiên khắp nơi truyền đến từng trận gầm rống áp lực của dã thú.

Dã lang!

Tạ Liên khẽ nhúc nhích, Nhược Tà Lăng ở trên cổ tay đột nhiên thu lại.

Ai ngờ, người kia không hề có một động tĩnh gì khác, chỉ nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mu bàn tay của y, nhẹ nhàng đến mức có thể nói là ôn nhi, phảng phất như đang trấn an y không cần lo lắng, Trong lúc y đang thấp thỏm, thì từng trận thanh âm gầm rú kia đã được đè ép xuống. Lắng kĩ càng một lần nữa, y đột nhiên phát hiện, những con dã lang này không phải đang gầm rống, mà là đang nức nở.

Những con dã thú này rõ ràng đang vô cùng sợ hãi, không dám động đậy, chỉ biết nức nở hấp hối, giãy dụa.

Đối với người trước mắt y lại càng thêm tò mò, thực muốn xốc khăn voan lên để diện kiến, nhưng y biết làm vậy là không ổn, chỉ có thể xuyên qua kẽ hở phía dưới khăn voan mà nhìn, như ếch ngồi đáy giếng. Y nhìn thấy một vạt hồng y, dưới mảnh hồng y, là một đôi ủng đen, đang không nhanh không chậm mà bước đi.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now