" Đỗ Khánh Tú, mời em lên phát biểu!"
"Phác Xán Liệt mời cậu ra khỏi hàng!"
Cùng lúc ở hai ngôi trường khác nhau cùng vang lên tiếng loa của thầy Hiệu trưởng.
W và G là hai ngôi trường đối diện nhau cùng là trường cấp ba trọng điểm của cả nước ở Seoul.Kì học sinh Ưu tú vừa rồi hai trường đồng hạng nhất, mỗi trường có một học sinh được nhận học bổng của chương trình khuyến học.
Hai trường đều có nhân tài và nam thanh nữ tú ngang nhau.Nói chung, ngoài cái tên thì chúng không có gì khác nhau cả, giống đến nỗi nếu có một người giỏi ở W thì cũng có một người tương tự ở G.
Ngoại trừ hai trường hợp.
Đỗ Khánh Tú, học sinh ưu tú nhất trường W không ai ở G sánh bằng.
Phác Xán Liệt,học sinh bá đạo nhất của trường G không ai ở W sánh bằng.
Hôm nay là buổi tập trung đầu tuần như thường lệ, Hiệu trưởng trường W mời Đỗ Khánh Tú là Chủ tịch hội học sinh lên phát biểu và cũng như thường lệ , Phác Xán Liệt do mất trật tự nên bị Hiệu trường trường G mời ra khỏi hàng.
Đỗ Khánh Tú chậm rãi đứng lên,bước lên bục.
Phác Xán Liệt cũng đứng lên,đá đá chiếc ghế rồi mới tách ra khỏi hàng.
Bên trường G lúc này đang loạn lên vì Phác Xán Liệt, bên trường W Đỗ Khánh Tú vẫn điềm nhiên phát biểu.
Tan học, Đỗ Khánh Tú lẳng lặng ôm tập sách bước ra cổng trường, ngay lập tức bị chặn lại.
" Hey, đi karaoke với tớ không?" Biện Bạch Hiền cười
Khánh Tú lắc đầu," Tớ không rảnh."
" Lại làm biên bản cuộc họp sao?"
"Ừ."
"Tớ nói nè Tú Tú, cậu còn ở trên Trái đất không vậy? Còn thì biết hưởng thụ chút đi, suốt ngày học với làm Hội trưởng, cậu có phải thanh niên không vậy?"
" Câm miệng, không tớ mách ba mẹ cậu chuyện cậu lén đi chơi tối qua."
"Được rồi tớ chịu cậu."Bạch Hiền đưa tay lên hàng,"Tớ sẽ về nhà luôn, không la cà được chưa."
"Thế mới ngoan." Khánh Tú xoa đầu Bạch Hiền.
"...Đi chết đi đồ mỏ tim."Bạch Hiền lầu bầu.
Phía bên kia,Xán Liệt đang tụ tập một đám bạn bè trước cổng trường.
" Lão Đại, tối nay đi bar không?Có bar vừa mới mở đấy!"
" Nhân viên thì thôi rồi,rượu cũng rất hảo hạng!"
"Lão Đại, cô ta lại đến nữa rồi. Em lại vứt tiền cho cô ta nhé?"
" Lão Đại, mai có một vụ ở khu thương mại, cần lão đại ra mặt."
" Nhìn kìa! Lão đại lại tập hợp bang nữa rồi, chắc sắp có vụ mới!"
"Suỵt! Khẽ thôi ,cẩn thận bị ăn đánh nữa bây giờ."
" Nói nhiều cũng bị ăn đánh sao?"
"Quan cái gì,chỉ cần Lão Đại liếc một cái, cậu đi chết luôn đi."
Bên này cánh cổng trường A sắp đóng lại Khánh Tú ôm tập sách nhìn qua.
Xán Liệt đang ngồi trên xe mô tô nói chuyện với đàn em, khuôn mặt không chút biểu cảm ánh lên sự lạnh lùng không phù hợp với đôi má phúng phính.Đôi mắt rũ xuống hàng mi chớp động, khóe môi mân ra thành một nụ cười rất nhạt.Dáng người cao nhưng rắn chắc như tắm trong ánh mặt trời,rực rỡ không gì sánh được.
Khánh Tú ngẩn người,rồi lại khẽ lắc đầu.
Người này nếu không làm lão đại thì không biết sẽ xuất chúng tới mức nào, đáng tiếc.
Bọn họ,căn bản là không cùng một thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Fanfiction@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!