WARNING: 16+
Đỗ Khánh Tú tỉnh dậy vì tiếng chuông reo của điện thoại.
"A lô?"
"A lô cái đầu cậu! Cậu đã đi đâu hả?" Bạch Hiền hét vào điện thoại, "Mẹ cậu gọi hỏi tớ có biết cậu ở đâu không, tớ đành nói là cậu đang ở nhà tớ ăn cơm. Này Tú Tú, không phải cậu bị mất tích ấy chứ?! Có lạc vào rừng không? Có khám phá ra phòng thí nghiệm bị bỏ hoang gì không?
Khánh Tú âm thầm bội phục trước trí tưởng tượng phong phú của Bạch Hiền, "Chúng ta đang ở thành phố hiện đại, làm gì có rừng.""Vậy tức là cậu không sao rồi." Bạch Hiền thở phào, "Cậu đang ở đâu, tớ đến đón."
"À..." Khánh Tú liếc nhìn xung quanh, sau đó từng cảnh tưởng ùa vào đầu cậu, Khánh Tú cảm thấy choáng váng.
Hoá ra tất cả không phải là mơ.
Cậu thật sự đang ở nhà Lão Đại.
"Ê Tú Tú, đừng có giả ngây." Tiếng gọi của Bạch Hiền nhắc nhở Khánh Tú.
"Tớ...tớ sẽ gọi cho cậu sau." Khánh Tú nói xong liền cúp máy.
Khánh Tú đang cảm thấy cực kỳ bối rối. Cậu dám cắm rễ ở nhà Lão Đại đến tận tối mịt nha.
Khoan đã, trời tối mịt?!
Khánh Tú bật dậy, cậu đã ngủ bao nhiêu lâu rồi? Xán Liệt đã dậy chưa? Tại sao anh không gọi cậu?
Khánh Tú dáo dác nhìn quanh, Xán Liệt có lẽ vẫn đang ngủ, cậu do dự đứng ở trước cửa phòng ngủ một lát, cuối cùng đẩy cửa đi vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi gỗ nhàn nhạt, đèn không bật nhưng không đến nỗi tối om. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, Xán Liệt đang ngủ trên giường rất say và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Khánh Tú đi đến đầu giường, giơ tay ra hua hua vài cái. Thấy Xán Liệt không có phản ứng, Khánh Tú bắt đầu thấy chán nản.
Phải làm thế nào để gọi người này dậy? Thật là một vấn đề nan giải.
Khánh Tú ngồi xổm xuống chăm chú nhìn Xán Liệt. Khuôn mặt hơi phúng phính này, đôi mắt một mí này, cả đôi môi quyến rũ chết người nữa...rõ ràng các bộ phận không liên quan đến nhau như thế này nhưng khi ở trên một khuôn mặt lại hợp lí đến bất ngờ.
Người này rất đẹp, thực sự rất đẹp, Khánh Tú nhìn đến mê mẩn, nếu như cười lên có lẽ còn đẹp hơn nữa.
Nếu Xán Liệt mà biết Khánh Tú đang nghĩ gì, khẳng định sẽ hộc máu. Lão Đại uy chấn giang hồ, không giống cây phối quần áo để cậu nghiên cứu cái này hợp cái kia không hợp đâu nhá!
Dù sao thì kiên nhẫn của Khánh Tú có giới hạn, chưa kể cậu không biết nói gì với Xán Liệt, biểu cảm của người này quá lãnh đạm.
Không hiểu sao Khánh Tú lại nhớ đến một người mặt than trời sinh, làm hôm nào gặp mặt cậu cũng rất muốn hãm.
Mà thôi, người ta đã không dậy thì cậu tự về vậy.
Khánh Tú lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, gọi điện cho Bạch Hiền đến đón.
Sau khi tiếng nổ máy xa dần, Xán Liệt mới mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Fanfiction@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!