52.Xin lỗi (2)

147 8 1
                                    

Lưỡi dao kề ngay tận cổ, người bình thường đã không bình tĩnh nổi, huống chi lưỡi dao ấy đang cách tính mạng của mình chưa đầy một phân.
Nghe thấy yêu cầu của Hạo Thiên,  Khánh Tú khẩn trương nhìn Xán Liệt. Anh sẽ làm gì!?Anh sẽ cứu cậu đúng không?!
Trải qua mấy tiếng truy đuổi, đồng thời đột phá vòng vây của đàn em Hạo Thiên, sắc mặt Xán Liệt khôngđược tốt. Vết thương trên trán vẫn đang chảy máu, vài giọt nhỏ xuống áo sơ mi trắng xộc xệch. Giờ nhìn kĩ, hai cổ tay cũng có rất nhiều vết xước, dường như vật kim loại nào đó đã cọ vào cổ tay rất mạnh.
Khánh Tú chợt nhận ra, khẩu súng Xán Liệt để bên hông hiện tại là vũ khí duy nhất của anh. Nếu anh ném nó đi, cơ hội để thắng sẽ không còn.
Không hiểu sao trong đầu  Khánh Tú hiện lên ý nghĩ, Xán Liệt nhất định không được chấp nhận yêu cầu này!
Về phần lưỡi dao đặt trên cổ,  Khánh Tú chỉ có thể cầu mong khoá học akido lúc trước của Bạch Hiền vẫn còn tác dụng.
Bất tri bất giác, cậu lại đem hết tất cả hi vọng vào anh.
Khánh Tú, thừa nhận đi, mày vẫn còn yêu anh.
Lâu không thấy Xán Liệt trả lời, Hạo Thiên sốt ruột, "Còn không mau qua đây! Muốn thằng này chết hả?"
Khánh Tú trong tay hắn nhắm tịt mắt. Đừng nghe lời hắn!
"Chết thì sao?"
Giọng nói của Xán Liệt như cười khẽ.
"Cùng với tao có liên quan sao?"
"Mày...mày nói gì!?" Hạo Thiên trợn trừng mắt, hắn không ngờ Xán Liệt lại thay đổi thái độ.
Bất ngờ chuyển sang tức tối, Hạo Thiên  nâng cao cằm  Khánh Tú, để vết thương đang chảy máu ở cổ càng rõ ràng. Nghe  Khánh Tú nhăn mặt lại vì đau, hắn gầm lên, "Nhìn đi! Nó không phải là người mày yêu sao?! Mày không định cứu nó?"
"Cứu?" Xán Liệt chuyển ánh mắt sang săm soi khẩu súng trong tay, "Tao đến đây để giải quyết ân oán, không phải để cứu người. Mày muốn làm gì thì làm, giải quyết xong thì quay lại đây quyết đấu."
Lời nói của Xán Liệt không nghi ngờ gì là một đòn giáng mạnh vào  Khánh Tú. Mặt cậu như tờ giấy trắng, nhưng vẫn mím môi, đôi môi run bần bật.
Cậu tin rằng anh đến đây để cứu cậu. Nhưng những lời vô tình của anh làm lòng tin của cậu đã có chút lung lay. Không được, cậu phải bình tĩnh. Nếu giờ cậu yếu đuối, chẳng những không thoát ra được, mà tính mạng cũng không còn.
Cậu còn nhiều thứ phải làm, vẫn còn nhiều điều muốn làm.
Cậu vẫn còn...điều muốn nói với anh.
Khánh Tú mở mắt ra. Lúc nãy Xán Liệt dường như nói gì đó với cậu!
Chẳng lẽ anh định...?
Khánh Tú chưa kịp suy nghĩ lại, giọng nói hồ nghi của Hạo Thiên đã kéo cậu lại, "Không thể nào... Mày đùa tao đúng không?"
Cả người Hạo Thiên run lên dữ dội vì tức giận. Hắn và anh trai thiết kế lâu như vậy, hoá ra đều là công cốc?! Oán hận hơn mười năm trước ở Bắc Kinh mà Xán Liệt gây ra cho cả nhà hắn, chẳng lẽ không thể báo?
"Không tin sao?" Xán Liệt đứng tại chỗ cong môi tựa tiếu phi tiếu, "Vậy như thế này..."
Họng súng của Xán Liệt hướng lên, đoàng một tiếng.
"...đã tin chưa?"
"Mày..." Hạo Thiên nhìn chằm chằm đầu gối đang chảy máu của  Khánh Tú. Nơi ấy có một lỗ hổng màu đen, máu đỏ tươi không ngừng trào ra.
Xán Liệt đã bắn  Khánh Tú!
Viên đạn bạc vẫn nằm sâu trong thớ thịt, cảm giác vừa đau rất vừa nhức nhối.  Khánh Tú mặt cắt không còn một giọt máu, khuỵu xuống. Hạo Thiên kêu gào bên tai cậu cái gì mà đứng lên, cậu cũng không nghe thấy.
Ngược lại, cậu bị thương làm Hạo Thiên đang giữ cậu di chuyển cũng thấy khó khăn. Hắn loay hoay kéo cậu về phía sau, miệng thầm rủa vì sao anh trai vẫn chưa đến. Tay hắn cầm dao đặt lên cổ  Khánh Tú bất chợt buông lỏng.
Đúng khoảnh khắc ấy, Xán Liệt lao đến trước mặt hắn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cho hắn một cú đấm trời giáng.
Hạo Thiên ngã ngửa về sau, cả người đổ rạp xuống mặt đất.
Còn  Khánh Tú rơi vào một lồng ngực ấm áp.
"Không tin cũng phải thôi."
Xán Liệt ôm cậu vào lòng, tay nã một phát súng vào vai Hạo Thiên, ngăn không cho hắn rút súng ra. Động tác nhanh mà ngoan độc, vậy giọng nói của anh lại rất nhẹ.
"Bởi vì tao thực sự đến đây để cứu người tao yêu, tao không quan tâm ân oán giữa chúng ta như thế nào. Chẳng qua, mày đã thương tổn em ấy, tao nhất định sẽ tìm mày tính sổ."
"Ai cản trở tao đến với người này, vậy thì ngộ Thần sát Thần, ngộ Phật sát Phật. Đỗ Khánh Tú không chỉ là người tao yêu, em ấy còn là định mệnh của tao."
Ở trong lòng anh hưởng thụ vòng tay rắn chắc mà hữu lực của anh,  Khánh Tú khẽ nín thở.
Viên đạn nơi đầu gối gây ra cảm giác nhức nhối, không ngừng nhắc nhở ai đã hướng họng súng vào cậu. Nhưng trong lòng cậu lại bình yên vô cùng.
Có anh ở đây, cậu không còn phải sợ.
Hạo Thiên ôm vai lăn trên đất không đứng dậy được, Xán Liệt lúc này mới cúi xuống nhìn cậu. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt vì mất máu và căng thẳng, anh dùng ngón tay chỉnh lại tóc mai hỗn loạn của cậu, rồi cẩn thận giúp cậu lau mồ hôi. Rút từ trong túi ra chiếc khăn tay, anh đau lòng sơ cứu vết thương nơi đầu gối cậu.
Câu đầu tiên anh nói là, "Có đau không?"
Khánh Tú lắc đầu, nghĩ nghĩ một lát, vẫn là thành thật gật đầu. Bao uỷ khuất nén lại trong hốc mắt, lực đạo dưới chân càng nhẹ nhàng.
Câu thứ hai anh nói là, "Xin lỗi."
Xin lỗi, vì chuyện của riêng anh làm em phải khổ sở.
Xin lỗi, vì quá muộn mới đến đưa em đi.
Xin lỗi, vì đã thầm nhủ sẽ không bao giờ nữa, nhưng vẫn làm tổn thương em.
Lần đầu cậu bị bắt cóc, anh còn có thể bình tĩnh hơn hiện tại, vì lúc đó, chí ít Mèo nhỏ còn yêu anh. Hiện giờ thì sao, cậu chán ghét anh, hơn nữa là hận anh. Trải qua chuyện này, cậu có lẽ sẽ hoàn toàn từ mặt anh, không cho anh xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Nhưng phải làm sao đây? Khoé môi Xán Liệt nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt. Mặc cho cậu căm hận anh, ghét anh ghét cay ghét đắng, anh vẫn không ngừng được đuổi theo cậu. Đuổi theo tận mười năm, càng gặp bao trở ngại, lòng anh càng quyết tâm bao nhiêu phần.
Đối với anh, đoạn tình cảm này không phải nói buông xuống là buông xuống được.
Người trong lòng khẽ ho khan, Xán Liệt mới giật mình. Đúng rồi, phải mau đưa  Khánh Tú đến bệnh viện!
Liếc nhìn hoàng hôn phía xa, có lẽ bọn Kim Mân Thạc sắp đến nơi rồi. Xán Liệt nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc, "Còn đi được không?"
Mèo nhỏ giãy dụa, hiển nhiên là đứng được, nhưng đi vẫn còn khó khăn. Xán Liệt thở dài, đành phải như vậy. Anh dặn dò, "Đi vào rừng chếch sang bên trái là đến đường cao tốc, mọi người đang đợi ở đó. Em đi trước đi."
"Còn anh...?" Mèo nhỏ khàn giọng, ngơ ngác hỏi.
Mân Thạc đánh mắt về phía Hạo Thiên đang lồm cồm bò dậy, "Anh sẽ giải quyết hắn."
Giải quyết...  Khánh Tú hơi do dự nhìn Hạo Thiên, Xán Liệt sẽ không định giết hắn chứ? Nhưng giờ cậu không nghĩ được nhiều, chỉ biết nghe lời Xán Liệt đi cà nhắc về phía rừng cây, trong lòng không ngừng bất an.

Xán Liệt ở sau lưng nhìn theo bóng cậu, đột nhiên hét lớn, "Cẩn thận!"
Khánh Tú khó hiểu quay đầu lại. Chỉ thấy Xán Liệt lao về phía cậu, ôm cậu xoay một góc một trăm tám mươi độ.
Phập!
Tiếng viên đạn bay nhanh cắm vào da thịt.
Tay dính một chất lỏng màu hồng nhớp nháp ẩm ướt,  Khánh Tú mở choàng mắt ra.
Trước mặt cậu, Xán Liệt toàn thân đầy máu, áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ.
Anh trúng đạn!?

P/s: Còm khoảng 5 chap nữa hết phần II

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ