37.Chạy trốn

390 20 1
                                    



Giọng nói của anh bình thường đã lạnh, giờ còn đem theo áp bức không thể tả nổi. Khánh Tú tưởng như nếu cậu có mặt ở đó, chính mình còn chưa hành động gì đã nhũn cả giò rồi. Bất quá, hiện tại cậu đang nấp ở một chỗ khuất, ánh sáng không chiếu được đến. Cho dù Xán Liệt quay lại cũng chỉ nhìn thấy một mảng tối đen.

                     

Khánh Tú nhìn cửa ra vào của trung tâm mua sắm đang mở toang, nuốt nước miếng. Cậu rất muốn cắm đầu chạy thật nhanh đến đó, nhưng nếu rời khỏi chỗ nấp, cậu sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Tiến không được, lùi cũng không xong, đứng yên một chỗ càng nguy hiểm, đang không biết làm sao, Xán Liệt để lộ sơ hở.

                     

Anh đứng một lát trước cửa phòng WC, nhíu mày. Mãi không thấy cậu ra, anh liền đi vào, hai vệ sĩ cũng xông theo, hành lang nhất thời không có người.

                     

Chính là lúc này! Trong đầu Khánh Tú rung lên hồi chuông nhắc nhở, nếu không chạy ngay bây giờ, không chừng tí nữa Xán Liệt đi ra cậu sẽ bị bắt về. Cho dù tim đập nhanh quá mức cho phép, cậu cũng bắt buộc phải bình tĩnh.

                     

Hành lang không một bóng người là dụ hoặc lớn. Khánh Tú nhắm mắt, chạy nhanh đi qua, tiến đến cửa ra vào. Nhân viên cung kính mở cửa chào cậu, cậu cũng không để tâm, cắm đầu chạy một mạch ra đến bãi đỗ xe.

                     

Cho đến khi bị ánh sáng mặt trời thông qua tấm kính của toà nhà làm cho chói mắt, Khánh Tú mới ý thức được sự thật cậu đã thoát được. Chân cậu bủn rủn vô lực, ngón tay run rẩy, từng tế bào thần kinh hoạt động hết công suất. Nghĩ đến khả năng vừa rồi bị Xán Liệt phát hiện, Khánh Tú lại rùng mình. Năm năm qua người đàn ông này đã thay đổi, lúc trước trong ánh mắt còn có chút độ ấm, giờ thì hoàn toàn lạnh lẽo.

                     

Khánh Tú ngửng đầu lên nhìn trời, ánh sáng và không khí trong lành làm cậu cảm giác được sự sống. Ở trong ngôi biệt thự kia quanh quẩn cả ngày, cậu suýt nữa đã biến thành cái xác không hồn, may mà còn thoát được.

                     

Giờ thì cậu có lẽ nên tìm anh trai, anh ấy chắc chắn sẽ có cách làm Xán Liệt buông tha cậu.

                     

Khánh Tú đi bộ trên đường, vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh. Xán Liệt hẳn là đã phát hiện ra cậu chạy thoát, cậu nên đi nhanh hơn nữa.

                     

Nghĩ là làm, Khánh Tú bắt đôi chân ngắn của mình vận động.

                     

Cho đến khi nghe thấy tiếng huýt còi, cậu mới phát hiện ra bên kia đường là một sân bóng. Có vẻ như đang xảy ra một trận giao hữu, hơn hai mươi người chia làm hai đội xanh đỏ rõ ràng, đội đỏ đang dẫn trước với tỉ số 3-0.

                     

Khánh Tú không khỏi ló đầu ra nhìn. Thiếu niên với dáng người cao lớn, đôi chân dài sải từng bước rất nhanh không tài nào theo kịp. Nước da thiếu niên rám nắng, mồ hôi lấm tấm trên lưng áo, màu đỏ cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ hòa quyện, chỉ riêng có nụ cười nửa miệng là không hợp tuổi. Trận đánh đã kết thúc từ lâu mà Khánh Tú vẫn ngây người.

                     

Giây phút bừng tỉnh, cậu vội vàng chạy ra ngoài cổng sắt, nơi đội áo đỏ đang tụ họp ăn mừng chiến thắng. Quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng, cậu chặn trước mặt thanh niên.

"Chung Nhân! Là em phải không?!"

Hơn ba tháng quay lại Hàn Quốc, Khánh Tú đã gặp Bạch Hiền và Xán Liệt, nhưng cậu muốn gặp lại Chung Nhân nhất. Không ngờ cậu bé dễ thương ngày nào ở cô nhi viện giờ đã lớn, còn làm chủ công của một đội bóng đá, cậu rất vui.

Nhưng ngoài sự mong đợi của cậu, thiếu niên nhíu mày, gạt tay cậu ra, "Tôi không quen anh, mời anh tránh ra."

Trong lúc Khánh Tú sững sờ, thiếu niên nhếch môi giễu cợt, "Còn nữa, tên tôi là Kai. Kim Chung Nhân chết rồi."

Thiếu niên hờ hững đi qua, để lại một cơn gió lạnh lùng. Khánh Tú vẫn chưa hồi thần.

Két!

Một chiếc xe phanh gấp trước mặt cậu, Khánh Tú tò mò nhìn, chiếc xe này có vẻ quen quen. Khi cửa kính xe kéo xuống, mặt cậu liền biến sắc.

"Chơi đủ chưa, hả?"

Xán Liệt đang xử lí chuyện công ty bằng một chiếc máy tính xách tay trên đùi, mắt không liếc cậu lấy một cái. Nhưng anh càng tỏ ra điềm tĩnh bao nhiêu, chứng tỏ bên trong sóng ngầm mãnh liệt bấy nhiêu.

"Lên xe." Một mệnh lệnh ngắn gọn.

Linh cảm cho Khánh Tú biết đừng đi theo người đàn ông này. Cậu mím môi, lấy hết can đảm ra, "Tôi dựa vào! Tại sao tôi phải lên xe của anh?"

Phản ứng của cậu không làm Xán Liệt bất ngờ, anh chỉ nhướn mày. Mèo nhỏ đang bắt đầu giương móng vuốt, không nhanh chóng thuần hoá thì sẽ bị cào rách mặt. Anh đặt máy tính ra ghế trước, nói từng chữ một, "Tôi - nói - lại - lần - cuối. Lên - xe!"

"Không..." Uy hiếp của anh làm cậu sợ run, nhưng vì tự do, cậu muốn quyết liệt đấu tranh một lần. Cậu lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy, "Không muốn! Có chết cũng không muốn! Anh tránh ra!"

Giằng co của hai người dẫn đến không ít chú ý của người qua đường, tuy nhiên không ai dám xen vào. Chỉ thấy có một nam nhân anh tuấn đang ép sát vào một thiếu niên khả ái. Thiếu niên giọng nói có hơi run rẩy nhưng rất kiên quyết, bàn tay nhỏ bé đẩy nam nhân ra nhưng vô tác dụng. Vẻ mặt nam nhân rất kém, một phen bắt lấy cổ tay thiếu niên, lôi xềnh xệch về phía chiếc xe Benz đen. Thiếu niên cố sống cố chết bám lấy thân cây gần đó, nam nhân dứt khoát bế thiếu niên ném thẳng vào xe.

Chiếc xe khởi động phóng đi, để lại luồng khói sặc sụa. Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, tình cảnh vừa rồi quả thật khủng bố.

"Thiếu niên kia có phải bị cưỡng bức đưa đi không? Tôi xem là cậu ta không hề tình nguyện."

"Không biết cậu ta sẽ bị nam nhân kia đưa đi đâu nhỉ?"

"Tôi sẽ báo cảnh sát! Không chừng là một vụ bắt cóc đó!"

"Anh điên à?! Không thấy biển số cái xe đó sao? MS/0047 - biển số xe của Tổng giám đốc Phác thị, ra đường gặp đèn đỏ cảnh sát còn phải chỉnh đèn xanh cho đó!"

"Ồ? Vậy thì người kia là Tổng giám đốc Phác thị?"

"Cảnh sát không làm gì được anh ta đâu, gọi cũng vô ích."

"Thiếu niên kia thật đáng thương."

Một người lắc đầu tiếc hận. Hết chuyện để nói, đám đông lại tản đi, không ai chú ý một nam nhân đang ngồi trên ghế đá.

"Cuối cùng cũng quay về."

Người đó mỉm cười đầy thâm ý, ánh mắt loé lên những tia thâm độc. Ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, khuôn mặt thư sinh của người đó nháy mắt vặn vẹo, trở nên vô cùng âm hiểm xảo trá.

Người đó cúi đầu, cảm thán, "Trò chơi có thể bắt đầu."

...

"Ưm..."

Vừa lên xe, Khánh Tú đã bị Xán Liệt giữ lấy gáy, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. Hai tay anh như hai cái kìm sắt, buộc chặt cậu vào chính mình, không cho cậu một tí khe hở.

Đôi môi anh miết mạnh môi cậu, mặc kệ cậu ra sức phản kháng. Anh giữ lấy cằm cậu, bắt cậu mở miệng để anh đi vào. Lưỡi anh càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng, đuổi theo lưỡi cậu, ép cậu vào đường cùng. Chẳng những thế, như một thứ đồ ăn, anh còn gặm cắn môi cậu đến chảy máu.

Chưa bao giờ phải tiếp nhận một nụ hôn thô bạo đầy tính chiếm đoạt như vậy, áp lực trong lồng ngực khiến Khánh Tú nghẹt thở. Trên môi cậu truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng trong tim cậu còn nặng nề hơn cả.

Anh đã từng dịu dàng hôn cậu.

Buông Khánh Tú đã sắp tắt thở ra, Xán Liệt liếm đi máu trên khoé miệng, nở nụ cười.

"Còn dám trốn chạy? Để xem tôi trừng phạt em thế nào."

Máu tươi đỏ thẫm dính trên đôi môi kia là của cậu. Nhìn Xán Liệt nở nụ cười với máu cậu trên môi, Khánh Tú cảm giác cả người run lên.

Cảm giác này, gọi là sợ hãi.

P/s: Lêu lêu ~ định spoil nhưng lại thôi ~.

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ