Chưa bao giờ Khánh Tú cảm thấy mùa đông lạnh đến thế, không, thực ra nó đã lạnh từ trước rồi, chẳng qua vì có người kia nên không cảm thấy mà thôi.
Cậu xỏ dép xuống tầng, tiếng bản tin tài chính vang lên đều đều. Bố Đỗ đang chú ý xem, thấy cậu cũng không nói gì, chỉ có mẹ Đỗ ngập ngừng, "Khánh Tú à..."
Hôm trước chồng bà đã hơi quá, vậy mà nhốt Khánh Tú ở nhà hai ngày liền, giờ đã là ngày thứ ba, bầu không khí trong nhà càng lúc càng đóng băng. Nhìn con trai gầy hẳn đi, mẹ Đỗ hoảng hốt, bà chưa thấy con trai như thế này bao giờ. Hẳn là...cậu và Lão Đại kia có mối quan hệ đặc biệt.
Bà chưa gặp Lão Đại, nhưng theo bà được biết thì chẳng phải người hay ho gì. Vậy nên bà càng không muốn con dây dưa với người đó, vợ chồng bà muốn bảo vệ con, không cho con chịu một tí thương tổn. Vợ chồng bà đã sắp xếp cho con một hệ gồm trung học và đại học ở Ý, tin tưởng với trình độ của con có thể bắt kịp, và cũng mong con quên hết những gì xảy ra ở đây.
Nhưng giờ đã là ngày thứ ba, buổi tối phải đi rồi mà Khánh Tú vẫn chưa quyết định, mẹ Đỗ lo lắng.
Khánh Tú ngồi xuống, cùng xem bản tin tài chính, cả ba người im lặng, một bầu không khí khó thở.
"Theo thông số mới nhất, giá cổ phiếu của tập đoàn Vương thị đang tăng rất nhanh, đem địa vị của Vương thị nâng cao trên thương trường. Hạng mục đang thi công của Bàng thị cũng nhận được nhiều quan tâm của giới đầu tư, mang lại cho Bàng thị không ít vốn. Trong khi đó thân là chủ nhân thực sự của thương trường châu Á - Phác Thị lại không có động tĩnh..."
Tiếng của phát thanh viên nhỏ dần, Khánh Tú đột nhiên mở miệng, "Con sẽ đi."
Mấy ngày nay cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu đã không còn lưu luyến ở đây nữa, chỉ tiếc mỗi hai người bạn là Văn Văn và Bạch Hiền, nhất là Bạch Hiền. Cậu muốn gặp Bạch Hiền, nhưng sau sự việc hôm đó vẫn thấy ngại.
Rốt cuộc có được câu trả lời, mẹ Đỗ mừng rơn, bố Đỗ mi mắt hơi động, nhưng vẫn không rời khỏi màn hình TV.
"Đi là tốt." Ông nói.
...
Khánh Tú rốt cuộc vẫn gọi Bạch Hiền ra quán cà phê.
Hai ngày không gặp, cậu cảm thấy Bạch Hiền thật ra còn thảm hại hơn mình. Dáng đi không vững, đầu tóc rối bù, trong mắt vằn lên những tia máu mệt mỏi. Khánh Tú không khỏi ngạc nhiên, "Hai ngày nay cậu đã làm cái gì vậy?"
Trong mắt Bạch Hiền xẹt qua một tia chột dạ, hắn cúi đầu, giả vờ vuốt tóc, "Tớ...mấy hôm nay công việc ở Hội học sinh nhiều quá..."
Khánh Tú nghĩ nghĩ, đúng là sắp tới hội thảo khoa học toàn thành phố, công việc hẳn là ngập đầu, lại còn không có cậu. Bố Đỗ không những không cho cậu đi học, còn tịch thu điện thoại của cậu, muốn cắt đứt liên lạc của cậu với thế giới bên ngoài. Cậu cắn môi, "Tiểu Bạch, tớ xin lỗi."
Không rõ có phải cậu xin lỗi vì chuyện tối đó hay không, Bạch Hiền không dám hỏi thêm, lảng sang chuyện khác, "Hai ngày qua cậu đã làm gì? Bác Đỗ có làm gì cậu không?"
"Tớ chả làm gì cả." Khánh Tú nhún vai, nói vào trọng điểm, "Bố tớ đã đưa tớ một tấm vé máy bay, ngày bay là hôm nay."
"Tú Tú... Cậu..." Bạch Hiền biến sắc.
Khánh Tú gật đầu, "Ừ. Tớ đến là để nói lời tạm biệt cậu."
Khuôn mặt Bạch Hiền căng thẳng, đôi vai hắn run lên. Hắn mím môi, cuối cùng làm ra cái quyết định, "Khánh Tú, tớ biết tớ không ngăn được cậu, tớ cũng biết cậu ra đi là để quên người kia. Mặc dù tớ thực không muốn, nhưng tớ sẽ luôn ủng hộ cậu."
"Khánh Tú, tớ thừa nhận tớ lừa dối cậu quá lâu. Cậu coi tớ là người bạn thân nhất, tớ lại... Đáng lẽ khi cậu bị tổn thương, tớ phải an ủi cậu, nhưng chính tớ cũng giống anh ta tổn thương cậu lần nữa. Sau tất cả, sau tất cả ấy..."
Bạch Hiền bất lực nhắm mắt, khi mở mắt ra, đôi con ngươi như phản chiếu đường chân trời đang rực đỏ. Giọng hắn có hơi run rẩy, "...Tú Tú, cậu vẫn coi tớ là bạn chứ?"
Hai người ngồi trong quán cà phê quen thuộc, phía xa kia mặt trời đang chìm trong lòng sông Hàn, bồ câu trên quảng trường vừa ăn ngũ cốc vừa kêu gù gù. Dường như chẳng có gì thay đổi cả, bọn họ là người bạn thân bên nhau từ rất lâu rồi.
Bỗng nhiên đầu của Bạch Hiền bị vỗ nhẹ một cái, tiếng cười giòn tan của Khánh Tú vang lên, "Đương nhiên rồi, Tiểu Bạch!"
Bạch Hiền nghe vậy rất vui, hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, mắt thấy trời đã tối đành phải ra về.
Bạch Hiền dặn Khánh Tú giữ liên lạc, thi thoảng phải về nước. Đợi đến khi bóng cậu đã khuất xa, Bạch Hiền mới vuốt nhẹ mi tâm, không kiên nhẫn nói, "Cậu ra đây được rồi đấy!"
Cầu thang tầng hai lộ ra một đôi giày thể thao màu trắng,Thế Huân cười hì hì đi tới. Bạch Hiền càng nhìn càng tức, lao tới túm cổ áo y, "Tôi đã dứt tình với Tú Tú đi theo ý cậu rồi đó! Giờ thì ảnh đâu, xoá đi!"
Thế Huân lắc đầu nguầy nguậy, "Ảnh khoả thân của Tiểu Bạch không thể xoá."
"Ngô Thế Huân, cậu đã nói nếu tôi để Tú Tú đi, cậu sẽ xoá cơ mà!" Bạch Hiền gân cổ cãi.
"Tôi chỉ nói thế, tôi có viết giấy cam kết đâu."Thế Huân nhún vai, cười đến chi là lưu manh, "Thôi nào Tiểu Bạch, chúng ta về nhà."
"Mẹ kiếp!" Bạch Hiền nhịn không được chửi thề. Có ai vô liêm sỉ như y sao? Thừa dịp hắn thất tình say rượu, đem hắn thành diễn viên phim porn, đem hắn chụp đủ các kiểu rồi lưu vào điện thoại đi động?
Ngô Thế Huân, đợi đấy có ngày tôi SM chết cậu!
...
Khánh Tú đang đi trên đường, chợt nhớ ra mình chưa chào tạm biệt Lâm Văn Văn. Trời đã gần tối, xem ra không thể gặp mặt trực tiếp được, Khánh Tú đành gọi qua điện thoại.
"A lô?" Điện thoại ngay lập tức bắt máy, nhưng có vẻ đầu dây bên kia hơi ồn, Khánh Tú nghe giọng người bên kia vài lần mới xác nhận là Lâm Văn Văn.
Cậu cất tiếng hỏi, "Văn Văn, cậu đang ở trong quán bar sao?" Khánh Tú cứ nghĩ Lâm Văn Văn là học sinh ngoan, chưa bao giờ đến mấy nơi như bar.
Đầu dây bên kia ừ một tiếng, "Tớ bị bạn kéo đi, không đi không được. Có chuyện gì sao?"
"Tớ gọi điện để chào cậu, tớ sắp đi Ý." Khánh Tú hấp tấp nói. Không biết có phải cậu nghe nhầm hay không, có người gọi "boss", cậu nghĩ mình đã gọi không đúng lúc.
Lâm Văn Văn thoáng im lặng, sau đó bình tĩnh nói, "Cậu đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi cho tớ."
Khánh Tú định nói gì đó nhưng đầu dây bên kia đột nhiên ồn ào kỳ lạ, nếu không muốn nói là náo loạn. Cậu loáng thoáng nghe Lâm Văn Văn trầm giọng nói trật tự, sau đó nói với cậu, "Tớ đang bận, tạm biệt."
Văn Văn cúp máy, Khánh Tú ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại tối om. Có chuyện gì với Văn Văn?
Cậu ấy hình như lạnh lùng hơn bình thường làm Khánh Tú hụt hẫng. Cậu mong chờ Văn Văn sẽ tha thiết hỏi thăm cậu như Bạch Hiền, nhưng Văn Văn lại cúp máy nhanh chóng. Ở quán bar cậu ấy có thể bận cái gì, hơn nữa còn đang đi chơi với bạn?...
Còn đang suy nghĩ miên man, tiếng còi xe đã đánh thức Khánh Tú. Cậu khó hiểu nhìn chiếc Mercedes đen đang bấm còi inh ỏi, cậu có chắn đường người ta sao? Cậu vẫn đi trên vỉa hè mà?
Cửa xe mở, Khánh Tú vừa tò mò nhìn thì một sức mạnh đã kéo cậu vào trong. Khánh Tú nghe thấy tiếng cửa xe đóng sập lại.
Trong xe thoang thoảng mùi hương nam tính quen thuộc, lưng cũng dựa vào lồng ngực quen thuộc, sống lưng của Khánh Tú cứng đờ.
"Nghe nói em sắp đi Ý?" Giọng của nam nhân truyền đến nghe có vẻ lười biếng.
Khánh Tú cúi đầu nhìn hai tay đang ôm lấy eo cậu, không trả lời. Cậu đã không còn gì để nói với người đàn ông này, vậy nên cậu sẽ không mở miệng.
Nhìn ra ngoài xe, có thể thấy sắc trời đã tối mịt. Cha mẹ cậu có lẽ đang tìm cậu nhưng cậu không cần phải vội, người này đã chơi chán cậu, sẽ sớm buông cậu ra thôi.
Nhưng cậu đã tính nhầm, nam nhân không hề có ý định buông tha cậu.
Cánh tay rắn chắc siết eo cậu, như muốn đem cậu nhập sâu vào trong tâm khản. Anh gác cằm lên vai cậu, những lọn tóc cọ vào cổ cậu hơi ngứa. Không hiểu sao trong không gian đã tràn ngập hương vị của đắm say, vấn vít quanh mũi.
Giọng anh khàn khàn, "Đừng đi, Mèo nhỏ."
P/s: Lịch đăng loạn hết cả lên rồi +_+.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Фанфик@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!