Xán Liệt thực sự là đợi không kịp, hai tuần sau hai người đã kết hôn tại nhà thờ Seoul.
Ngồi trong phòng để nhân viên chỉnh lại trang phục cho, Khánh Tú nhìn chính mình trong gương, vẫn không thể tin được sẽ có ngày này.
Bộ vest trắng đặt may ở châu Âu ôm vừa cơ thể gầy mà thon gọn của cậu, mái tóc được hớt lên để lộ vầng trán cao, chiếc mũi thẳng tinh tế, đôi môi hồng với khóe môi khẽ nhếch. Dáng lưng cậu thẳng tắp, dường như căng thẳng đến nỗi mặt hơi nóng lên.
Bả vai bị vỗ một cái, Khánh Tú giật mình quay đầu lại. Hóa ra là Tô Tiểu Triệu và Vân Phi Tuyết, Tiểu Triệu thì vui vẻ nhìn Khánh Tú từ trên xuống dưới, còn Vân Phi Tuyết thì tiếc hận nhìn cậu.
"Vì sao cả hai đều là nam chứ, tôi muốn làm phù dâu cũng không được." Cô bĩu môi.
"Khánh Tú à, anh mặc bộ này đẹp quá." Tiểu Triệu xuýt xoa, bị Vân Phi Tuyết trừng mắt một cái đành ngậm miệng.
Khánh Tú chỉ cười, cậu biết Vân Phi Tuyết đáp máy bay từ Mĩ đến đây đã là nể mặt cậu lắm rồi. Hai người đã từng là tình địch nhìn nhau đến đỏ mắt, cũng từng có một khoảng thời gian khó nói, bây giờ có thể thoải mái nói chuyện khiến cậu cảm thấy Vân Phi Tuyết thật ra cũng không quá xấu xa.
Chẳng qua, vì sao có cảm giác không khí giữa Vân Phi Tuyết và Tiểu Triệu có phần không đúng?
Khánh Tú nghĩ mãi, chưa nghĩ ra được gì thì Vân Phi Tuyết đã nói có việc bận, lát nữa sẽ quay lại.
Sau khi hai người rời đi, ngoài ý muốn xuất hiện một người.
Nghệ Hưng dường như mới kết thúc ca làm việc của mình, mặc dù đã thay một bộ quần áo khác nhưng trên người vẫn còn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Y nở một nụ cười gượng gạo, "Xin lỗi em, anh định đến sớm hơn chút, nhưng đột nhiên có ca cấp cứu..."
Khánh Tú lắc đầu, cậu biết Nghệ Hưng bình thường không phải như thế này. Y không thích bó mình trong bốn bức tường trắng, với thuốc sát trùng và giường bệnh, y thích tự do, y thích du ngoạn. Nhưng chẳng qua nếu như đi một mình thì đâu còn nghĩa lý gì. Vậy nên y lại vùi đầu vào công việc, cố làm cho bản thân bận rộn, để quên đi người đó.
Cậu không khỏi tiến lên, trao cho y một cái ôm thật chặt.
"Anh biết không, kỳ thực em vẫn luôn coi anh là anh trai, em vẫn mong anh hạnh phúc."
"Vậy sao..." Nghệ Hưng tươi cười trở nên nghiền ngẫm, "Thực ra, anh vẫn đang đợi..."
Đợi người ấy, trở về.
Tiếng chuông của nhà thờ vang lên làm cả hai như sực tỉnh, Nghệ Hưng đẩy Khánh Tú đi ra, "Đi nào, đừng để người ta đợi."
"Anh Nghệ Hưng..."
"Bé thỏ, chúc em hạnh phúc."
Vì Khánh Tú là nam nên thủ tục kết hôn không thể giống bình thường, vì vậy Xán Liệt đề nghị anh và cậu cùng nhau bước vào. Đối với chuyện này, Đỗ lão cha tỏ vẻ bất mãn vì bị chiếm mất vị trí.
Cánh cửa đối diện mở ra, Khánh Tú vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy anh.
Cậu vest trắng, anh vest đen, hai màu đen trắng tưởng chừng đối lập mà hài hòa.
Cậu chưa từng thấy nam nhân cười tươi như vậy. Lão Đại, thật là mất hình tượng quá đi ~.
Dường như nhận ra cậu đang cười mình, nam nhân mất tự nhiên ho một tiếng, trừng mắt nhìn cậu. Tuy vậy cậu vẫn không nhịn được, cả người cứ run rẩy. Cho đến khi phía trong vang lên tiếng nhạc cùng tiếng của cha sứ. "Mời hai người cùng tiến vào."
"Đi thôi."
"Đợi chút Mèo nhỏ."
"Gì vậy?"
"Từ trước khi em trở thành Tổng giám đốc Phác thị, trước cả khi em biết anh, anh đã cho rằng em thuộc về anh, nên anh quên mất..."
"Đỗ Khánh Tú, em có bằng lòng làm vợ anh không?"
Hai chú rể mãi không tiến vào khiến khách mời có chút tò mò, gia đình hai bên cũng ngoái đầu lại nhìn đằng sau. Chỉ thấy ở đường vào lễ đường, Xán Liệt đang quỳ một chân trước mặt Khánh Tú. Tính cả lúc ở trong khu vườn treo lẫn trước cửa phòng tắm, anh thế nhưng đã cầu hôn cậu ba lần.
Nam nhân này, rõ ràng là làm việc gì cũng quyết đoán, sao đến lần này lại chẳng chắc chắn gì cả.
Chỉ đối với cậu, anh mới lo được lo mất như vậy.
Xán Liệt a, anh hay cười em ngốc, nhưng anh cũng ngốc lắm.
Cầm tay anh lên, khẽ nói, "Em sẽ dùng cả đời này để trả lời anh."
Nam nhân có được câu nói muốn nghe, khóe môi mới cong lên.
"Đi thôi, mọi người đang đợi."
"Ừ."
Từ bây giờ, không gì có thể chia cắt chúng ta.
Nắm tay nhau.
Cùng nhau đi đến trọn đời.
...
Sau khi hoàn tất trao nhẫn, Khánh Tú và Xán Liệt cùng bước ra cửa nhà thờ, có rất nhiều người bạn cùng đến chung vui.
Tử Thao nhìn hai người một lượt, hài lòng gật đầu, "Quả nhiên chỉ có tôi thiết kế mới hoàn mĩ thế này."
Diệc Phàm nghe thấy Tử Thao nói vậy cũng xum xoe nịnh hót theo, đối với hành động không có tiết tháo này của hắn, mọi người sớm đã quen. Khánh Tú nói lời cảm ơn Tử Thao, mới biết anh chàng đã thiết kế bộ đôi áo cưới này từ rất lâu rồi. Dư quang quét qua, Xán Liệt không khỏi ho một cái.
Phía bên kia, Chung Nhân cùng Khánh Tú đang bàn luận về cách bài trí của lễ đường để chuẩn bị cho của họ mấy tháng sau. Thế Huân đang đút cho Bạch Hiền mấy món ăn vặt bày sẵn cạnh cửa, Chung Đại cùng Mân Thạc vừa đáp máy bay từ Bắc Kinh, đang xuống xe tiến lại đây. Còn có Tiểu Triệu, Vân Phi Tuyết, vợ chồng Xuân Lan và Jungkook, Giám đốc nhân sự Min, thư kí Jung, Giám đốc tiếp thị Kim Seokjin, Tổng giám đốc JMp,... Đợi mọi người ổn định rồi, đều hô to.
"Khánh Tú, mau ném hoa!"
"Nghe nói ai nhận được hoa sẽ là người hạnh phúc tiếp theo nha!"
Khánh Tú cầm bó hoa trong tay, nhìn đám người giơ hai tay lên cao khuôn mặt chờ mong nhìn cậu.
Người hạnh phúc tiếp theo sao...
Bó hoa được tung lên, mọi người đều vươn tay ra bắt lấy. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó, hoặc chỉ là một cơn gió thoảng, cuối cùng, nó hướng về phía một người.
"Òa..."
"Vận khí tốt nha..."
Khi mọi người chắc mẩm bó hoa sẽ rơi trúng người đó, thì một bàn tay vươn ra, bắt trọn lấy bó hoa, đám đông ồ lên thất vọng.
Còn Trương Nghệ Hưng thì đang ngơ ngẩn nhìn người trước mặt mình.
Anh cầm bó hoa trong tay, nhưng không để y kịp định thần mà tiến tới ôm y, khiến y vô thức thừa nhận bó hoa. Nửa năm trôi qua, anh vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là dáng dấp cao lớn ấy, vẫn là khuôn mặt tuấn dật ấy, vẫn là nụ cười ngốc nghếch ấy.
"Đã để em đợi lâu, thật xin lỗi."
Giây phút ấy, y mới nhận ra Kim Tuấn Miên đã quay về. Nam nhân của y đã quay về.
"Làm sao...anh có thể..."
"Mỗi lần phát bệnh, anh lại không kiềm chế được nghĩ tới em. Anh biết em vẫn đợi anh."
"...Càng lúc càng dẻo miệng."
---------- TOÀN VĂN HOÀN ------------
Đã bảo hoàn rồi mà!
WARNING: NC – 21
"Mèo nhỏ, anh về rồi!" Xán Liệt mở cửa với tâm trạng đầy phấn khởi. Hôm nay là sinh nhật anh đó!
Khánh Tú đang ngồi trên sô pha giật mình, theo bản năng giấu tờ giấy ra sau lưng, gượng cười, "Anh về sớm vậy..."
Đương nhiên hành động của cậu không qua được ánh mắt sắc bén của Lão Đại, anh nhướn mày, "Mèo nhỏ, em cầm gì đó?"
"À... Cái này..."
Khánh Tú lắp bắp, trong đầu xoay chuyển hàng chục lí do bịa ra nhưng cuối cùng lại trống rỗng, cậu đành đem tờ giấy ra, dâng cho Xán Liệt. Ánh mắt anh liền thay đổi khi đọc dòng đầu tiên.
Khánh Tú nhỏ giọng giải thích, "Đây chỉ là chứng nhận thôi, tuy rằng số lượng không lớn lắm, nhưng là tấm lòng của em..."
"Mèo nhỏ, 25% cổ phần Kim thị không phải là nhỏ đâu." Xán Liệt nhíu mày, "Em làm thế nào có được số cổ phần này?"
Toàn bộ tài sản của em a, từ nay anh phải nuôi em rồi.
Khánh Tú chột dạ né tránh ánh mắt của anh, chuyển chủ đề, "Dù sao thì, nguyện vọng của anh không phải là đưa Phác thị độc bá thị trường Hàn Quốc sao, với số cổ phần này và tình hình Kim thị hiện tại, có thể thực hiện được rồi. Chúc mừng sinh nhật anh, Xán Liệt."
"Đây là quà cho anh?" Người đối diện mở miệng.
Khánh Tú gật đầu.
Khuôn mặt Xán Liệt tối sầm.
Khánh Tú sửng sốt, "Không vừa ý anh?"
Xán Liệt không trả lời mà ném cái túi đang xách cho cậu, Khánh Tú khó hiểu lấy đồ trong túi ra. Đó là một bộ đồ y tá trắng thuần, cùng với một đôi tai mèo và một cái đuôi mèo giả.
"Thay đi."
"Hả?"
Đúng vậy, lí do Lão Đại sầm mặt chính là thế này. Đang hí hửng xách đồ đặt mua trên mạng về, đôi tai mèo này được điều khiển theo xung thần kinh, là hàng tốt nhất của Nhật đó. Trong đầu tưởng tượng bóng dáng Mèo nhỏ khi mặc vào, Lão Đại không có tiền đồ cười nham hiểm. Đối với anh, quà sinh nhật tốt nhất chính là cậu, thế mà cậu lại nói có quà rồi. Bảo sao anh không mất hứng cơ chứ!
Hai người làm loạn một hồi, Mèo nhỏ tỏ vẻ sống chết không chịu mặc, Lão Đại liền nửa dụ dỗ nửa uy hiếp, cuối cùng cậu đành rưng rưng mặc vào.
Cạch!
Cánh cửa mở, Khánh Tú rụt rè ló đầu ra.
Kì lạ, Xán Liệt đâu rồi nhỉ? Mới vừa rồi còn ngồi kia mà.
Còn chưa kịp nhìn kĩ xung quanh, một luồng sức mạnh đã kéo Khánh Tú lên giường. Cậu mở mắt ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Xán Liệt.
"Không đẹp à?" Cậu bĩu môi, thế mà bắt mình mặc, cậu xoay người, "Để em cởi ra."
Đôi tay rắn chắc hữu lực của Xán Liệt nhanh như chớp giữ cậu lại, liếc cái đuôi con mèo cậu đang cầm, cau mày, "Vì sao không mặc?"
"Cái này? Anh bảo em mặc thế nào a, không có chỗ để cài, cũng không dán lên được..."
Loại trang phục này anh mua đâu vậy, dù là đồ cos thôi nhưng chất lượng cũng quá kém, vải thì vừa mỏng vừa dễ rách, cúc thì cài chặt quá, cũng không đủ che đùi cậu nữa.
Mèo nhỏ ngây thơ không hề biết rằng ánh mắt Xán Liệt đã di chuyển xuống dưới, tay anh cầm đuôi mèo, tà ác dừng lại giữa khe đùi của cậu. Đuôi mèo giả đầu kia là lông đuôi mềm mại, đầu này lại là một vật bằng kim loại thuôn dài, phần giữa phình to, phần đầu có chút nhọn, đang lóe sáng.
Khánh Tú lúc này mới ý thức nguy hiểm tới gần. Này... Này không phải là...
Không cho cậu co giò chạy trốn, một tay Xán Liệt nắm hai cổ chân Khánh Tú, một tay cầm đuôi mèo đẩy vào.
"A..."
Đột nhiên tiếp xúc với kim loại lạnh lẽo khiến tiểu huyệt co rụt lại, nhưng vì có hình dạng đặc thù nên thứ đó dễ dàng đi vào. Tiểu huyệt nuốt hết chiều dài của đầu kim loại, tuy rằng chưa vào sâu hẳn bên trong.
Xán Liệt đẩy giang tắc vào, rồi lại rút ra, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi tiểu huyệt vì ma sát mà đỏ lên, giang tắc bị bao phủ bởi một tầng trong suốt. Khóe mi tiểu nhân nhi ướt át, đôi môi kiều diễm hé ra cố hớp lấy không khí, tiếng rên từ cổ họng khe khẽ như mèo cào vào lòng anh.
Ghé vào tai cậu, thủ thỉ, "Mèo nhỏ, em mặc bộ này rất dễ thương."
Đến lúc ấy, Mèo ngốc mới hiểu ra mục đích Xán Liệt bắt cậu mặc thứ này. Hai má cậu ửng đỏ, trong lòng thầm mắng anh lưu manh, biến thái, nhưng cơ thể vô thức thừa nhận trêu đùa của anh. Y phục chật chội khiến đường nét trên cơ thể cậu càng rõ ràng, eo nhỏ mềm mại, nụ hồng nổi lên dưới lớp áo, cặp chân trắng nõn thon dài, đôi chân nhỏ nhắn cọ vào nhau vì khó nhịn. Đôi tai mèo trên đầu không chịu nổi mẫn cảm mà run rẩy.
Cách lớp áo mỏng manh, đôi môi Xán Liệt chạm nhẹ lên nhũ hoa, rồi đưa lưỡi ra đánh vòng quanh. Luồng khoái cảm tê dại cùng bản năng trốn tránh đan vào nhau, nhất thời khiến Khánh Tú choáng váng. Hai tay không biết để đâu, cuối cùng chỉ biết vịn vào cổ anh, đáng giận hơn là phía dưới có dấu hiệu ngẩng đầu.
Người phía trên trêu đùa, "Em giấu súng phía dưới đúng không?"
"Anh... Hỗn đản, đừng nói nữa..."
Cậu xấu hổ cắn môi, anh một phen đã xé rách y phục cậu, nhìn một đường từ trên xuống dưới, quả nhiên phân thân cậu đã cương, đầu đỉnh chảy ra dịch thể trong suốt. Dưới hơn nữa là tiểu huyệt ướt sũng ngậm giang tắc mà đưa đẩy.
Xán Liệt tự nhận mình luôn có sức kiềm chế tốt, nhưng không phải đối với cậu. Động tác thần tốc kéo khóa quần, cự vật hùng dũng nhảy ra.
"Mèo nhỏ, anh vào đây." Hôn lên môi cậu, cự vật phía dưới đồng thời tiến vào.
Luật động cứ thế nhanh dần, cứ thế không đợi tiểu huyệt thích ứng đã rút ra rồi đâm vào đến nơi sâu nhất. Mèo nhỏ khe khẽ rên rỉ nhưng đều bị anh nuốt xuống, hai tay nâng cậu lên, để cậu ngồi lên chính mình. Tư thế này khiến cự vật đi vào càng sâu, tuy rằng không có ý định tấn công điểm mẫn cảm, nhưng bị đâm xuyên mạnh mẽ khiến Khánh Tú cũng cảm thấy trời đất như chao đảo. Cúi đầu tìm anh để bám vào, không ngờ bị anh lợi dụng cắn mút nhũ hoa. Hai đầu vú bị anh thay phiên nhau dày vò lại có một loại cảm giác thư sướng không nói nên lời.
"Mèo nhỏ, thích không?" Lão Đại bắt đầu khiến cậu nói ra những lời làm người ta đỏ mặt.
"T...Thích..." Cậu biết nếu không thuận theo anh thì mình sẽ chịu không nổi.
"Nói, anh là gì của em?" Anh cắn cắn xương quai xanh của cậu.
"Ông xã... Anh là ông xã của em..." Khánh Tú nức nở khóc thét lên. Phân thân cậu cọ vào cơ bụng rắn chắc của anh, tiểu huyệt bị xỏ xuyên liên tục, trước sau bị trêu chọc khiến cậu khóc bắn ra. Tinh dịch dính lên cơ bụng của anh, có phần bắn lên mặt anh khiến cậu xấu hổ đến mức muốn tìm một lỗ chui xuống.
Không ngờ Xán Liệt lại nuốt chất lỏng trắng đục đó vào miệng, còn vươn lưỡi ra liếm môi. Trái tim Khánh Tú nhảy lên, lại bị anh bá đạo ra lệnh, "Nói, em yêu anh."
"Hư...A... Ông xã, em yêu anh..."
"Nói, em sẽ không bao giờ rời xa anh."
"Em sẽ không bao giờ rời xa anh..."
"Mèo nhỏ, sinh con cho anh nhé."
"...Anh... nói cái gì vậy..." Cậu ngẩn người.
"Có sinh hay không?" Anh lại cho rằng cậu không đồng ý, cắm rút càng sâu, mỗi lần tiến vào lại uy hiếp, "Em có sinh cho anh không? Hử?"
Càng ác ý hơn, anh còn giày vò đầu vú sưng cứng của cậu thành màu đỏ thẫm, Khánh Tú bị tước mọi vũ khí đầu hàng, "A, em sinh... Em sinh...Đừng đâm nữa, em chịu không nổi... A..."
Cậu vừa dứt lời, cự vật bên trong tiểu huyệt như trướng lớn một vòng, hoảng hốt xoay người muốn né tránh, lại bị anh nắm eo nâng lên rồi ấn mạnh xuống. Điểm mẫn cảm bị nghiền nát, khoái cảm như từng đợt sóng đánh vào đại não, khiến cậu vùi vào vai anh, đến khí lực rên rỉ cũng không có. Trong lòng oán thầm, nam nhân này vì sao khí lực lớn như vậy!
Cuối cùng sau khi Khánh Tú bắn thêm hai lần, Xán Liệt mới tính là thỏa mãn bắn vào trong cậu, sau đó nhất quyết nhét giang tắc vào, nói rằng như thế mới có em bé được. Khánh Tú đã quá mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, không biết anh đã ôm cậu vào lòng, cứ thế cho đến sáng.
Đôi vợ chồng son sống với nhau quá mặn nồng, khiến mẹ chồng liên tục than vãn rằng Khánh Tú rất ít khi đến gặp bà, mà bà thì không thích tự mình đến.
Cho đến một ngày, khi Xán Liệt đang thong thả đọc báo trong thư phòng, Khánh Tú quăng lên bàn một cái que với hai vạch đỏ.
"Anh đáng ghét!" Cậu vừa thẹn vừa giận nói.
Đúng là tự làm bậy không thể sống ~.
Và từ đó, những ngày tháng giày vò của Phác tổng bắt đầu. Hoa Kiều Anh biết tin liền nhất quyết Khánh Tú phải được chăm sóc tử tế. Có thể ban đầu bà không thích Khánh Tú, nhưng chứng kiến cậu vững vàng làm Tổng giám đốc Phác thị, dũng cảm đứng ra thừa nhận tình cảm đối với con trai bà, hơn nữa tính tình cũng dễ bảo, không đua đòi, không lăng nhăng, thời buổi này kiếm dâu như vậy cũng khó. Hiện tại Khánh Tú mang thai, bà càng không để cậu tự chăm sóc được.
Cứ thế Phác tổng trở thành người đàn ông dục cầu bất mãn.
Sáng dậy không được hôn chào buổi sáng, đến nơi làm việc không có ai ngồi bên cạnh, không có ai để nấu ăn cho, tối cũng không được ôm, rồi làm mấy cái vận động thoải mái... Phác tổng trở thành áp thấp hàn đới người người táng đảm.
Tình trạng này kéo dài cho đến khi đứa bé được sinh ra, Xán Liệt xông vào phòng bệnh, đầu tiên là ôm Khánh Tú một cái như lâu ngày bị cấm túc, con trai được bế bên cạnh cũng không để tâm.
"Con phải đặt tên đi chứ." Phác lão gia nhắc nhở.
"Đúng vậy, đặt tên đi con." Hoa Kiều Anh cũng gật đầu, đứa cháu này không nghi ngờ gì sẽ là đích tôn của cả gia tộc Phác thị rồi, phải đặt một cái tên thật kêu mới xứng.
"Hừm, đặt là Phác Xán Tú đi."
Phác lão gia: "..."
Hoa Kiều Anh: "..."
Cứ thế ghép tên hai người vào thôi sao? Này không quá tùy tiện đi?
Cháu trai a, xem ra sau này cháu phải chịu khổ rồi...
--------- CHÍNH THỨC HOÀN----------
![](https://img.wattpad.com/cover/165759862-288-k913681.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Fanfiction@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!