Ngoại truyện: Điều Lão Đại sợ nhất (2)

189 9 0
                                    

Lão Đại không biết chính mình đã trải qua bốn năm tiếp theo như thế nào. Chỉ là những việc làm lặp đi lặp lại theo quy luật, nhưng anh đều dễ dàng tuân theo.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đàn em, Lão Đại vốn ghét nhàm chán lại quy quy củ củ, mỗi ngày đứng ở cổng trường. Trừ vài người thân tín, không ai biết nguyên nhân thật sự. Mệt cho họ cứ nghĩ Lão Đại âm mưu cái gì...
Thực ra tâm tư Lão Đại đơn giản lắm, anh chỉ là muốn từ xa ngắm nhìn Mèo nhỏ mà thôi.
Đến tận năm năm sau, tâm tư của anh vẫn là đơn giản như vậy. Biết tin cậu đã về nước làm việc tại Kim thị, anh liền thâu tóm Kim thị dưới quyền, khiến cậu danh chính ngôn thuận thành nhân viên của anh, từ đó là bàn đạp để anh đem cậu về nhà, trói chặt cậu bên mình cả đời.
Anh không mong đợi cậu quên đi tổn thương của năm năm trước, anh chỉ mong đợi cậu ít nhất nguyện ý cùng anh sống chung dưới một mái nhà.
Nhưng Mèo nhỏ ưa tự do không chịu được áp lực của lồng son, một thời gian không được tiếp xúc với bên ngoài khiến cậu trở nên trầm mặc ít nói. Xán Liệt không còn cách nào khác, khi hẹn gặp Trương Nghệ Hưng nhân tiện đem cậu ra ngoài. Khi anh quay lại, ngoài ý muốn Mèo nhỏ đã chạy trốn.
Mèo nhỏ muốn rời khỏi anh đến vậy sao?
Anh đáng sợ như vậy, khiến cậu không nguyện ở bên anh một lần nữa?
Khi anh lấy lại được lí trí, khuôn mặt của Mèo nhỏ từ xanh trắng đã trở thành chết lặng.
Điều anh không dám nghĩ đến nhất đã trở thành sự thật.
Cho dù anh cố gắng bù đắp, từ đem cậu trở lại công ty đến đưa cậu trở về nhà, cậu vẫn không hề ngoài đầu lại nhìn anh. Kể cả khi anh bị ốm, cậu chăm sóc anh thì sao... Giờ nghĩ lại, chỉ là sự trắc ẩn, bản tính thiện lương trong cậu trỗi dậy mà thôi.
Bắt cậu lại thì thế nào, tổ chức một buổi tối cầu hôn thật lãng mạn thì thế nào,... Đều là anh tự mình đa tình.
Đúng như Lâm Văn Văn nói, loại tư cách để đứng bên cậu anh không có, anh sớm đã không có.
Trong lòng cậu không có anh, anh hẳn phải nhận ra từ lâu rồi. Mà nếu có mảy may cảm xúc, có lẽ là thù hận đi.
Khoảnh khắc cùng Hạo Chấn đánh cược, Xán Liệt đã dự đoán chính mình sẽ thua thảm bại.
Bởi vì hai người cùng cược, nếu Xán Liệt còn sống và Khánh Tú nguyện ý theo anh, anh phải bù đắp tất cả tổn thương cho cậu, đem cậu toàn lực bảo vệ, đối đãi với cậu như trân bảo. Còn Hạo Chấn đổi lại chính là cái chết, trước khi rơi xuống hẳn, hắn dùng chính mình làm đệm. Hắn xác định chính mình phải chết.
Xán Liệt biết điều Hạo Chấn cược là không có khả năng.
Điều anh sợ nhất chính là Mèo nhỏ hận anh.
Kỳ thực, thà để anh chết đi, còn hơn để anh còn sống để Mèo nhỏ hận anh.
Bao câu xin lỗi đều không thể nói hết, anh mắc nợ cậu quá nhiều, nhiều đến cả đời cũng không trả được.
Chỉ có trái tim anh với tình yêu này sẽ mãi ở bên cậu, dù bị cậu hững hờ bỏ qua vẫn lặng lẽ dõi theo cậu. Đến lúc này chỉ nhìn cậu anh cũng đủ thỏa mãn.
Dù không cam lòng nhưng đến một lúc nào đó, anh nên buông tay.
Mèo nhỏ không thuộc về anh, không thuộc về thế giới tăm tối của anh. Cậu đáng được đứng dưới ánh mặt trời.
Xán Liệt an tâm nhắm mắt lại. Không sao hết, anh đã chuyển nhượng cổ phần cho cậu. Đợi anh đi rồi, cậu sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Tổng giám đốc Phác thị.
Mèo nhỏ đừng sợ. Không ai có thể làm em tổn thương nữa.
Em có thể hạnh phúc, anh sẽ yên lòng.

Xán Liệt bị ánh sáng chói lòa làm tỉnh giấc.
Trước mắt là khuôn mặt ngàn năm không đổi của cha cùng đôi mắt đỏ hoe của mẹ.
Một tháng sau, anh đã có thể xuống giường đi lại.
Nửa năm sau, anh quay về Hàn Quốc.
Vẫn từ xa đứng nhìn cậu như thế, cảm thấy cậu vẫn sống tốt.
Anh nghe thấy em, anh cảm nhận được em
Điều anh cần làm bây giờ là tìm em giữa dòng đời tấp nập
Tiếng cười khẽ của em cho anh biết em vẫn sống tốt
Có như thế anh mới yên lòng
Mong em nhớ rằng
Có ai đó
Có ai đó
Lặng lẽ yêu em
...
Xán Liệt cảm thấy cánh tay gắt gao bám chặt lấy mình. Anh đưa tay vỗ về thắt lưng cậu, đổi lại là một âm mũi đặc sệt.
Nếu không phải anh luôn đi theo cậu, người ở trong vạc dầu có lẽ là cậu rồi. Anh rất muốn mở miệng trách mắng cậu, nhưng cổ họng đắng nghét không nói nên lời.
Mèo nhỏ của anh, hóa ra không vui sống chút nào.
May mắn thay, anh được gặp lại cậu.
May mắn thay, cậu đã không bỏ qua anh.
Anh ôm cậu chặt hơn, khàn khàn trấn an cậu.
"Không sao, có anh ở đây rồi."
Lần này anh sẽ không buông tay nữa.
Nắm tay cậu, hạnh phúc đang chờ đợi ngay phía trước.

P/s: Các bạn thấy có truyện có dài hơi không? Sợ dài quá chán a :"<.

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ