69. Câu trả lời (1)

152 6 0
                                    

Trở về từ Jeju, Xán Liệt và Khánh Tú đã bị cuốn vào một guồng quay mới.

Trong vòng một tuần bọn họ không ở Seoul, một dự án quan trọng của Phác Thị đã bị cướp đi, kéo theo đó là một loạt hệ lụy, cổ phiếu của Phác Thị giảm, tổn thất hàng trăm tỉ won, các đối tác của Phác Thị lần lượt gây sức ép...
"Chuyện này nhất định là có trá." Khánh Tú trầm mặt nghe đọc báo cáo.
Khuôn mặt cậu vốn xinh đẹp khả ái, đôi mi cong nhẹ mang vẻ hiền hòa ôn nhu, lúc này vì tin xấu mà trở nên sắc bén, tròng mắt nâu thâm ý liếc các cổ đông và giám đốc bộ phận, tất cả đồng loạt cúi đầu. Đã lâu lắm rồi từ khi Tổng giám đốc trở lại, Phó tổng không có vẻ mặt này.
Đỗ Khánh Tú, người này chống đỡ Phác Thị một năm, không những đưa Phác Thị càng phát triển mà còn tạo uy tín trong hội đồng quản trị, không phải người tầm thường.
Vài cổ đông không kìm được nắm tay run rẩy.
So với Đỗ Khánh Tú, bọn họ thà bị Phác Xán Liệt ném bản báo cáo vào mặt còn hơn.
"Được rồi, tạm nghỉ đi." Xán Liệt ngồi bên cạnh Khánh Tú lên tiếng.
Mọi người đồng loạt thở phào, cảm tạ trời đất mà đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người.
"Thật không thể tin nổi! Chúng ta mới đi có một tuần!" Trên mặt Khánh Tú viết rõ bốn chữ "Một lũ vô dụng!", tay siết chặt bản báo cáo.
Thời gian đầu cậu quản lí Phác Thị cũng không đến mức này! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Một tiếng cười khẽ truyền đến, Khánh Tú nhìn Xán Liệt đang dùng cốc cà phê che giấu khóe miệng nhếch lên của mình, khó hiểu, "Anh cười cái gì a?"
Xán Liệt đặt cốc cà phê xuống, kéo cậu ngồi lên đùi mình, "Em biết không, em tức giận rất dễ thương."
Anh càng ngày càng biết nói ngọt, Khánh Tú đỏ mặt đánh anh, "Nghiêm túc cái coi."
Mèo nhỏ từ tức giận thành tò mò, đôi mắt tròn xoe thật chọc Xán Liệt ngứa ngáy. Anh ho một cái bình phục tâm tình, nói vào chính sự, "Chuyện này, anh có hai suy đoán..."
"Thứ nhất, Phác Thị ở Hàn quốc có thể nói là độc nhất vô nhị, duy ngã độc tôn, không tập đoàn nào sánh bằng, nhưng đó là hiện tại. Còn trước kia, bên cạnh Phác Thị còn có Kim Thị, Bàng thị, không nói đến Bàng thị đã bị anh thu mua, chỉ còn lại Kim Thị trực tiếp hưởng lợi khi chúng ta bị tổn thất."
"Ý anh là Kim Thị đứng sau chuyện này?" Khánh Tú nhíu mày, nếu cậu nhớ không lầm, Lão Cửu đã xử lí lão Kim tổng khi ông ta bắt cóc cậu mà?
"Kim tổng vẫn chưa chết, chỉ là bị liệt mất một chân thôi. Đứng đầu Kim Thị bây giờ là con trai ông ta, Kim Duật." Xán Liệt giải thích.
"Nói tiếp, nếu như Kim Thị đứng sau chuyện này, Kim Duật cũng không thể xem được tài liệu bảo mật của ta. Đương nhiên tập đoàn nào cũng phái gián điệp thăm dò lẫn nhau, nhưng dự án này chúng ta mới quyết định thực hiện trước khi đến Jeju có một ngày. Ai có đủ quyền hạn để nghe quyết định hôm đó?"
"Cổ đông, giám đốc bộ phận, còn có..." Nói đến đây, Khánh Tú đột nhiên im bặt.
Tay Xán Liệt phủ lên tay cậu, truyền hơi ấm cho cậu, "Đúng vậy, dù không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng gián điệp của Kim Thị...chính là Kim Chung Nhân."
...
Ngoài cổng truyền đến tiếng chuông.
"Xin hãy đợi chút." Đỗ Khánh Phong buông xuống quyển sách, đi về phía cửa.
Nhìn qua mắt mèo, anh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở chốt.
"Xin chào. Tôi có thể vào không?" Khánh Tú nở nụ cười.
"Được." Khánh Phong gật đầu.
Khánh Tú cởi giày rồi đi vào trong nhà. Ngôi nhà cũ hơn so với tưởng tượng của cậu, nhưng mang vẻ cổ kính và sạch sẽ thoải mái. Thật không tin thằng nhóc Chung Nhân có thể sống trong một ngôi nhà thế này, cậu cứ nghĩ sẽ phải là một ngôi nhà sang trọng hiện đại mới đúng.
Ý cười trong mắt Khánh Tú ngưng lại, cậu không nên gọi Chung Nhân là thằng nhóc nữa, cậu bé ngày nào đã lớn rồi, thậm chí...còn biết thế nào là tranh đấu rồi.
Không được! Cậu không thể quy ngay là Chung Nhân làm, chưa có bằng chứng gì cả!
"Cứ tự nhiên." Giọng Khánh Phong vang lên từ trong bếp, "Nước cam nhé?"
"Vâng, cảm ơn."
Không khó để nhận ra Khánh Phong làm một người ít nói, sau lời đáp của Khánh Tú, hai người không nói gì nữa.
Trong lòng Khánh Tú vẫn xoắn xuýt không thôi, hôm nay cậu không phải đến tìm Chung Nhân mà là tìm Khánh Phong.
Đỗ Khánh Phong, 25 tuổi, tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghệ thuật Seoul, nghề nghiệp không rõ, gia đình không rõ. Thông tin người này ít ỏi đến không thể tin được.
Trong khi Khánh Tú còn đang xoắn xuýt, ly nước cam hấp dẫn đã đặt ngay trước mặt. Khánh Phong ở đối diện ngồi xuống, thản nhiên nói, "Tôi biết cậu muốn nói gì với tôi."
Trước ánh mắt kinh ngạc của Khánh Tú, anh nói, "Tôi cũng rất mong Chung Nhân có thể rời khỏi người như tôi."
"Tôi vốn là con ngoài giá thú của một gia đình có chức quyền, cha tôi không muốn nhận tôi vì thanh danh của ông ta, còn mẹ tôi không gặp tôi vì tình nhân của bà ta không thích. Sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3, bà ta không chu cấp cho tôi nữa, không đủ tiền nộp học phí, tôi liền không học đại học. May tôi tốt số, còn ngôi nhà này do ông nội để lại cùng chút tiền, tôi viết tiểu thuyết để kiếm sống, cũng coi như ổn định."
Khánh Phong không nói tiếp nữa, nhưng Khánh Tú đã hiểu ra chuyện tiếp sau đó.
Vì sao Chung Nhân đột nhiên nhận thân nhân ở Kim gia, vì sao Chung Nhân chấp nhận cuộc sống ngôi sao hào nhoáng mà vất vả, vì sao Chung Nhân đột nhiên muốn tranh quyền thừa kế...
Còn không phải vì người trước mặt này sao...
Để người ấy sống vô ưu vô lo, để người ấy đạt được ước mơ.
Cảm giác của Chung Nhân đối với Khánh Phong là của một nam nhân đối với người mình yêu. Cậu có thể sâu sắc cảm nhận được điều đó.
Khi Khánh Tú còn đang bồi hồi, một bóng người chắn trước mặt cậu, đem Khánh Phong đang ngồi ngay ngắn ôm vào ngực.
"Đỗ Khánh Tú, anh định làm gì Khánh Phong của tôi?" Giọng nói Chung Nhân đầy cảnh giác.

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ