"Dậy đi Mèo nhỏ, mặt trời sáng tới mông rồi kìa." Một ngón tay chọc chọc má cậu.
Khánh Tú bất mãn gạt cái tay kia ra, xoay người ngủ tiếp. Lâu lắm rồi cậu không ngủ ngon thế này, phải ngủ cho thật đã mới được.
Bàn tay vẫn không buông tha, ác ý sờ xuống eo cậu, véo một cái. Khánh Tú thấy buồn buồn liền tỉnh.
"Bảo bối, dậy thôi. Hôm nay phải đi làm." Xán Liệt sờ sờ mái đầu bù xù của cậu.
Mấy ngày nay hai người nghỉ ở nhà quá nhiều rồi, có lẽ công ty đã sớm loạn thành một đoàn, mặc dù có chút không đành lòng nhưng vẫn nên dựng cậu dậy.
Hai chữ "công ty" như công tắc bật của Khánh Tú, nháy mắt tỉnh cả ngủ, vội vàng lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Xán Liệt nhìn theo bóng cậu cười cười. Trong thâm tâm anh cũng có chút chờ mong, không biết Mèo nhỏ một năm qua đã thế chỗ anh như thế nào. Cậu có bị cổ đông chèn ép không, em trai anh có giúp đỡ cậu không...
Cho đến khi hai người dừng xe trước cửa công ty, Xán Liệt phát hiện toàn bộ ý nghĩ kia đều sai rồi.
Hai hàng nhân viên chỉnh tề đứng trước cửa, dưới bộ dạng nghiêm túc cũng có vài phần lo âu, nhưng nhiều hơn là cung kính. Tác phong như vậy hẳn là rèn luyện từ rất lâu.
Nhận thấy ánh mắt của Xán Liệt, Khánh Tú xấu hổ cụp mắt. Cậu thực sự chỉ muốn rèn chút tác phong chuyên nghiệp cho mọi người thôi, ý nghĩ này từ khi là một nhân viên đã nảy sinh trong đầu cậu. Đứng chào Tổng giám đốc như thế này, không những nâng cao tinh thần làm việc mà còn rút ngắn khoảng cách giữa các nhân viên.
"Đỗ Tổng?" Có người lớn mật đến gõ cửa kính xe, là Giám đốc Tiếp thị Kim Seokjin.
Khánh Tú bừng tỉnh, cậu thế nhưng ngồi trong xe hết bao lâu! Đưa mắt nhìn Xán Liệt, anh đã gác tờ báo buổi sáng sang một bên, chống cằm nhìn cậu cười.
Khánh Tú chưa từng thấy anh cười như thế này, vừa thích thú vừa kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ đợi cái gì a... Trước mặt anh cậu sao dám chỉ trỏ đám nhân viên.
Bên ngoài nhân viên thắc mắc, Đỗ tổng vì sao mãi chưa ra. Kim Seokjin đang đứng trước cửa xe cũng nhíu mày, định gọi thêm lần nữa thì cửa xe đã mở.
Đúng là Đỗ tổng rồi, nhưng Đỗ tổng mặt hơi đỏ nha. Có chuyện gì vậy? Kim Seokjin nhìn người đàn ông phía sau, nhất thời á khẩu.
"Phác...Phác tổng..."
"Phác tổng!"
Đám nhân viên khóc không ra nước mắt. Thế này là thế nào!? Cả hai đều là tổng giám đốc, bọn họ biết cung phụng vị nào đây!?
Xán Liệt nhướn mày, tên tóc cam trước mặt trông rất quen, tay trái vô thanh vô tức đặt lên vai Khánh Tú, không nghi ngờ gì là tuyên bố sự sở hữu.
Đám nhân viên trừng đến nỗi mắt sắp rớt ra ngoài. Không phải nói Đỗ tổng đương nhiệm là em trai thuộc nhánh khác của gia tộc họ Phác sao, tức là họ hàng với Phác tổng tiền nhiệm rồi.
Nhưng không hiểu sao, không khí của họ có gì không đúng...
Nhiều ánh mắt kì lạ bắn tới, Khánh Tú tự động coi thường sự có mặt của cái tay kia, ho nhẹ,"Được rồi, bắt đầu làm việc đi."
Mọi người không cam lòng mà tản ra, Khánh Tú bước vào thang máy chuyên dụng, đương nhiên Xán Liệt vẫn bám sát không rời.
Xa xa tiếng thì thầm hưng phấn vẫn tiếp tục.
"Ai da cô nói xem, Đỗ Khánh Tú có phải em họ của Phác Xán Liệt thật không?"
"Sao không, chính Phác Phó tổng đã nói thế."
"Nhưng mà cứ thấy nó... Sao sao ấy..."
"A tôi biết rồi!"
"Biết cái gì? Nói mau!"
"Đệ khống! Là đệ khống đó! Nhìn cái tay đầy chiếm hữu của đại boss kìa."
"Ô mài gót, huynh đệ văn huynh đệ văn ~"
"Ai đó ngăn Tiểu Huyền lại, cô nàng sắp lên cơn!"
...
Đi đến Phòng Tổng giám đốc, Khánh Tú cứ đứng tần ngần trước bàn làm việc mãi không ngồi.
"Sao thế?" Xán Liệt không biết cậu có điều muốn nói, "Hôm nay không phải có rất nhiều văn kiện sao, không bắt đầu bây giờ là không kịp đâu. Anh giúp em."
Mèo nhỏ trong lòng anh khẽ lắc đầu, suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, "...Xán Liệt, anh vẫn nên làm Tổng giám đốc đi."
Cậu đã nghĩ kĩ rồi, cậu chỉ là giúp anh trông coi Phác thị, khi anh không ở thì cậu toàn quyền. Chẳng qua anh quay về rồi, ghế này tốt nhất vẫn để anh ngồi. Anh mới chính là chủ nhân của Phác thị.
Mèo nhỏ rối rắm nghĩ, Xán Liệt nhìn mà thấy buồn cười. Nhéo má cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt cậu trong veo như nước hồ thu, làm anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng.
"Đứa ngốc, đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì. Em nghĩ anh là chủ nhân chân chính của Phác thị, nên trả lại Phác thị cho anh đúng không?"
"Vậy em đã bao giờ nghĩ đến, vì sao anh đưa cho em toàn quyền đối với Phác thị chưa?"
"Không phải là để em trông Phác thị giúp anh sao?"
"Hừ." Xán Liệt không vui búng trán cậu một cái, "Anh giao cho em Phác thị, tức là coi em là chủ nhân của Phác thị, giống như anh."
Lời nói của Xán Liệt như hòn đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, anh nhìn cậu mắt mở lớn, vẻ mặt có chút hài lòng.
Anh chính là mong muốn như vậy, cùng cậu sở hữu Phác thị, đem Phác thị lớn mạnh không ngừng. Anh sớm nhìn ra khao khát học tập của cậu cùng tài năng của cậu, vậy tại sao anh phải vùi lấp ánh sáng đó đi.
Mèo nhỏ quả thật hợp với thế giới bao la bên ngoài hơn, đúng như Hạo Chấn đã nói.
Yêu, không phải là trói người ấy ở bên mình, mà là khiến người ấy được tự do.
"Mèo nhỏ..." Giọng Xán Liệt trầm thấp, "Em không muốn làm Tổng Giám đốc cũng được, nhưng em mãi là chủ nhân của Phác thị."
"Em không phải người ngoài, em là vợ anh, là người anh muốn trân trọng và yêu thương đến hết cuộc đời này. Vậy nên em hãy nhận chức chủ nhân này được không, bà xã...
"Em nhận, em nhận." Khánh Tú chưa đợi Xán Liệt nói xong hết đã nhào vào lòng anh.
Trước kia ở trường trung học thường nghe nói, trong từ điển của Lão Đại không có hai chữ "kiên nhẫn". Vậy mà nam nhân trước mặt mình lại nói nhiều như vậy. Vì yêu nên mới kiên nhẫn chăng?
Khánh Tú thấy cổ họng nghèn nghẹn. Xán Liệt, em cũng yêu anh.
Giữa lúc hai người đang ôm nhau thắm thiết, cửa phòng bị đẩy mạnh, tiếng nữ nhân đầy từ tính truyền đến.
"Khánh Tú, tôi nghe nói Xán Liệt đã về! Anh ấy đâu?"
Sau khi nhìn thấy thân ảnh phía sau Khánh Tú, nữ nhân nhào tới.
"Liệt, em nhớ anh chết mất! Sao giờ anh mới về?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Fanfiction@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!