8. " Đại ca " của Lão Đại

451 30 2
                                    

WARNING: 16+

"Eiii Tú Tú, hiệu trưởng cho tìm cậu." Bạch Hiền gọi Khánh Tú .

Dạo gần đây trong trường không có hoạt động lớn, Khánh Tú cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn lên gõ cửa phòng Hiệu trưởng.

"Vào đi." Một giọng nói nghiêm nghị truyền ra.

Khánh Tú đẩy cửa vào, trong phòng tràn ngập mùi thơm ngòn ngọt, cậu nhăn mũi cố chịu đựng ngồi xuống ghế.

"Thầy tìm em có chuyện gì ạ?"

"Khánh Tú , tôi cùng tuổi với anh trai cậu..." Người ngồi trên ghế xoay nhíu mày.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây giày da bóng lộn, dáng người cao gần mét chín, ngũ quan đặc biệt sắc sảo, nổi bật nhất là đôi môi mỏng lúc nào cũng mím lại, cả khuôn mặt như chân dung được điêu khắc mà thành.

Người đàn ông mới quá hai mươi ngồi vắt chân trên ghế, bộ dáng hết sức tao nhã, giống như một người cao cao tại thượng. Đáng tiếc, thứ anh ta đang tao nhã vuốt ve trong tay không phải là một món đồ chơi tinh xảo hay một bàn tay nõn nà của nữ nhân, mà là một cốc trà sữa.

Nhận ra đó là trà sữa vị dâu, khoé miệng Khánh Tú khẽ giật.

Hiệu trưởng trường cậu, đừng nói đến vẻ ngoài anh tuấn suất khí, lại là một người cực kì kỉ tính!

"Vậy...Anh Mân Thạc , gọi em đến có việc gì sao?"

"Cũng không quan trọng lắm." Hiệu trưởng Kim đặt cốc trà xuống, "Sắp tới có dự án trao đổi học sinh giữa trường ta và trường G, cậu qua đó đi."

"Dự án mới?" Khánh Tú nhíu mày, không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt của Phác Xán Liệt , chột dạ, "Người...người khác đi được không? Em...không tiện..."

Nghe ý tứ từ chối của Khánh Tú, mắt Kim Mân Thạc nheo lại, "Cậu không muốn đi?"

"Cái đó..."

"Khánh Tú, cả trường chỉ có cậu ưu tú nhất, cậu sang bên đó, vừa trau dồi kiến thức, thể hiện uy phong của trường ta, vừa học hỏi người ta. Trước đây chẳng phải cậu vẫn muốn sang bên đó học sao?"

"Hồi trước đúng là muốn..." Hiệu trưởng a, anh đừng hiểu lầm, hiện giờ em quả thực muốn bám anh thôi ~ Em không muốn cùng Lão Đại chung trường đâu ~.

Người đã cưỡng hôn cậu...

Khánh Tú đột nhiên nhớ đến một cảnh tượng, sáng hôm nay dưới chăn của cậu, trên ga giường của cậu, đều ướt đẫm một loại dịch lỏng màu trắng vì một giấc mơ nào đó...

Bùm một cái, Khánh Tú chạy ra ngoài luôn. Mân Thạc khó hiểu ngẩng đầu lên, tiểu tử này lại bị thần kinh gì rồi?

Rốt cuộc dưới sự uy hiếp của Kim Mân Thạc trong mấy ngày tiếp theo, Khánh Tú chấp nhận chuyển sang trường G làm học sinh trao đổi một tháng.

"Khánh Tú a, cậu đi rồi thì Hội học sinh phải làm sao, bài tập của tớ phải làm sao..." Bạch Hiền than thở, "Hiệu trưởng mặt than thật độc ác, tại sao lại chia rẽ tớ và cậu..."

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ