29.Cậu vẫn muốn tin anh

266 21 0
                                    



"Thứ sáu tuần tới chúng ta sẽ tiến hành tổng kết cuối năm. Các hạng mục như tổng kết thành tích học tập, thể thao, văn hoá và trao đổi học sinh sẽ lần lượt phân cho các lớp..." Khánh Tú cầm công văn đọc.

                             

"Nhưng Hội trưởng, còn công đoàn thì sao?" Một hội viên lên tiếng.

                             

Khánh Tú bừng tỉnh, "Ừ nhỉ? Tôi quên mất."

                             

Mọi người trong phòng họp liếc nhìn nhau. Hôm nay Hội trưởng hình như không khoẻ, đã liên tục lơ đãng mấy lần rồi, một trong số đó khều khều Bạch Hiền.

                             

Bạch Hiền biết ý, sau giờ họp chặn Khánh Tú ở cửa, "Nói đi, dạo này giữa cậu và tên họ Phác đó xảy ra chuyện gì?"

                             

"Hả? Không xảy ra chuyện gì cả." Khánh Tú lấp liếm.

                             

Bạch Hiền nhíu mày, "Nói mau, không thì đừng hòng ra khỏi đây. Anh ta chán cậu hả? Hay là cãi nhau? Hay là...người thứ ba?"

                             

Khánh Tú cúi đầu im lặng, nhưng bàn tay đã nắm chặt. Vân Phi Tuyết, có được tính là người thứ ba không?

                             

Cậu không biết quan hệ giữa Xán Liệt  và Vân Phi Tuyết có thực sự như Chung Nhân đã nói hay không, cậu chỉ biết sau khi Vân Phi Tuyết trở lại, Xán Liệt  dường như ít khi ở nhà hơn. Mỗi khi định đến căn hộ số 612 hay biệt thư kia, cậu luôn nhắn trước với anh, và câu trả lời thường là: Đừng đến, tôi đang không ở nhà.

                             

À, hoá ra anh không ở nhà nhiều đến vậy. Từ trước tới nay vẫn như vậy, hay mới bắt đầu từ hôm ở trước cửa quán bar đó?

                             

Khánh Tú không dám hỏi, cũng không dám tự tìm câu trả lời.

                             

Bạch Hiền thấy vẻ mặt Khánh Tú dần trở nên ủ rũ, trong lòng lướt qua một tia khó chịu. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ ngả ngớn nâng cằm Khánh Tú, "Xem nào, tiểu mỹ nhân sắp khóc rồi kìa. Lại đây đại gia thương ~."

                             

"Ghê quá." Khánh Tú đạp Bạch Hiền.

                             

"Đã thấy tốt hơn chút nào chưa?" Bạch Hiền ôm mông hỏi thăm. Ô, nếu như không đỡ chút nào thì cái mông này hi sinh chẳng uổng phí sao?

                             

Biết Bạch Hiền cố tình chọc cười mình, Khánh Tú cảm động lắm, định nói gì đó thì bị chuông báo tin nhắn cắt ngang. Cậu mở ra, là tin nhắn của Xán Liệt : Tối nay Giáng sinh có muốn đi chơi không?

                             

Tức thì vẻ mặt Khánh Tú lại tươi tỉnh, nói hai ba câu với Bạch Hiền rồi chạy vội ra ngoài, trên môi không giấu nổi hân hoan.

                             

Trong phòng chỉ còn bóng tóc hồng và đống giấy tờ. Làn gió lạnh buốt thổi qua, đem biểu tình của người che mất bởi tấm rèm.

                             

Tú Tú ngốc, sao cậu chỉ nhìn thấy hắn?

                             

Nhìn về phía này, không được sao?

                             

...

                             

Khánh Tú chà hai tay vào nhau rồi vội vàng chạy theo Xán Liệt .

                             

Hai người dạo bước trên con đường lớn. Ngày Giáng sinh khắp nơi là cây thông với những giai điệu vui tươi, đường phố tấp nập, người người nắm tay nhau. Xán Liệt  mới bước vài bước dài thì quay đầu lại, bóng dáng nhỏ bé đã tụt lại phía sau.

Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng vì lạnh, chóp mũi đỏ như con tuần lộc. Trên mi đọng vài giọt tuyết, trong đôi mắt đồng tử mở to, lấp lánh ánh sáng nhộn nhịp xung quanh.

Trong lòng Xán Liệt  khẽ động, tiến về phía Khánh Tú, giúp cậu gạt tuyết trên vai, đem hai tay cậu ủ ấm. Anh vừa mới nhớ ra hình như hai người đã không đi chung với nhau rất lâu rồi. Vì Vân Phi Tuyết trở về, anh phải giải quyết một số vấn đề khá đau đầu.

Khánh Tú lặng lẽ nhìn tay mình được ủ trong tay anh, mỉm cười thoả mãn. Thật tốt quá, anh chẳng có gì thay đổi cả, là do cậu ảo tưởng mà thôi.

Hai người nắm tay nhau đi dạo khắp nơi, sau đó dừng trước một bãi đất trống nơi diễn ra bắn pháo hoa.

Từng chùm sáng bay lên rồi nổ tung thành những tia sáng cả góc trời, Khánh Tú dựa vào lòng Xán Liệt , cùng nhau ngắm pháo hoa.

Chỉ mong tất cả dừng lại ở khoảnh khắc này.

Khánh Tú cảm thấy mình đã quá đa nghi, Vân Phi Tuyết có thể là bạn gái cũ của Xán Liệt , Xán Liệt  có thể vì Vân Phi Tuyết làm nhiều chuyện, nhưng đó đã là quá khứ. Hiện tại mới là quan trọng nhất.

Cậu ngửa đầu hôn nhẹ lên má anh, anh dường như chưa hài lòng đỡ lấy gáy cậu hôn lại. Dưới ánh sáng lập loè của pháo hoa, hai người hôn nhau một cách say đắm.

Xe đỗ lại trước cửa nhà Khánh Tú.

"Mai tôi có việc, không cần đến dạy kèm." Trước khi Khánh Tú tháo dây an toàn, Xán Liệt  nói.

Động tác của Khánh Tú ngưng lại, rồi tiếp tục tháo dây, "Em biết rồi."

Xán Liệt  nhìn mi mắt của cậu đang rũ xuống, muốn nói gì đó lại thôi. Khánh Tú mở cửa xe, cười nhẹ chào anh rồi đi vào nhà. Giây phút đó Xán Liệt  đột nhiên cảm thấy bất an.

Anh tự giễu mình đường đường là Lão Đại mà mềm yếu như vậy, tay khởi động xe, chầm chậm rời khỏi khu chung cư.

Ngay sau đó cửa ngôi nhà kia bật mở, một bóng người lao ra.

"Khánh Tú, tối thế này còn đi đâu nữa?"

"Con ra ngoài mua chút đồ ạ!"

Khánh Tú vừa đáp nhanh vừa gọi một chiếc taxi, ngồi vào trong xe mà tim cậu đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài. Cậu vuốt ngực, cố bình tĩnh lại nhưng không sao bình tĩnh được.

"Aiz cậu trai à, làm gì mà hốt hoảng thế?" Tài xế không khỏi quan tâm.

"Bác ơi, bác đuổi theo chiếc xe màu đen kia cho cháu!" Giọng Khánh Tú khản đặc.

Tài xế nghe giọng cậu là biết tính nghiêm trọng của sự việc, tay phải sang số, chiếc xe taxi màu vàng nhanh chóng bám theo chiếc Mercedes màu đen đến cổng bệnh viện.

Khánh Tú trả tiền cho tài xế rồi chạy vào trong. Biết có thể anh đến đây chỉ có thể để thăm bệnh nhưng trực giác không ngừng mách bảo cậu đi theo anh.

Xán Liệt  dừng chân trước một phòng bệnh VIP rồi đi vào, một lát sau trong phòng truyền ra tiếng cười khúc khích của một cô gái trẻ.

Trong lúc Khánh Tú còn ngẩn người, một người đàn ông đỡ một cô gái đi ra.

"Em nên nằm lại giường, bác sĩ nói đừng đi lại nhiều." Giọng người đàn ông lo lắng.

"Nhưng ở trong phòng mãi chán lắm. Hay là anh cõng em đi?" Giọng cô gái nũng nịu.

"Em thật là... Thôi được rồi, lên đây." Giọng người đàn ông bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều.

Khánh Tú ước gì mình đã không nghe theo trực giác. Cậu đứng đó, cảm thấy mình như người thừa.

Hai người phía bên kia, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa biết bao.

Anh đáng lẽ có thể đến thăm cô ấy, nhưng anh lại cùng cậu đi chơi trước. Nhìn cậu giống như kẻ cần bố thí thời gian và tình thương sao?

Khánh Tú chôn chân tại chỗ càng nhìn càng thấy khó chịu không thôi, nhưng đôi chân cậu như đeo chì, muốn nhấc cũng nhấc không nổi.

"Liệt này..."

"Đừng huỷ hôn với em được không?"

"Ít nhất là đợi đến khi em khỏi bệnh nhé?"

Xán Liệt  không trả lời, chỉ trầm mặc vuốt tóc Vân Phi Tuyết. Vân Phi Tuyết cho đó là lời đồng ý, liền vui vẻ vòng tay qua cổ anh, tủm tỉm cười.

Vân Phi Tuyết là vị hôn thê của Xán Liệt ? Chẳng lẽ thực sự như Chung Nhân nói, lần này quay về là để nối lại tình cũ sao? Vậy còn cậu, đối với anh cậu là ai...

Anh đối với Vân Phi Tuyết dịu dàng cưng chiều, đối với cậu cũng dịu dàng cưng chiều. Đâu là thật, đâu là giả?

Khánh Tú cúi đầu nhìn mũi chân mình, cậu tự nhủ mình vẫn muốn tin anh. Xán Liệt  không phải là người như vậy.

Xán Liệt  chắc chắn chỉ đang chăm sóc Vân Phi Tuyết như một người em gái thôi.

Tuy vậy cậu vẫn không dám nhìn cảnh tượng kia, đành lê bước rời khỏi.

Khánh Tú về nhà, bố mẹ Đỗ ra mở cửa cho cậu.

"Sao thế Khánh Tú? Không mua được đồ?" Mẹ Đỗ kéo cậu vào nhà.

Khánh Tú nhào vào lòng mẹ Đỗ vừa khóc vừa kể lể, rằng mình mua được một cái khăn choàng cổ màu trắng rất đẹp, ai ngờ bị rớt xuống cống mất rồi. Bố Đỗ  tưởng thật, không ngừng vỗ về cậu, "Không sao, mất cái này còn mua được cái khác! Mai bố con ta đi chợ!"

Bố Đỗ hưng phấn bừng bừng như muốn phục thù, Khánh Tú trong lòng xót xa, xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cậu lại giấu cha mẹ.


.

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ