Ngoại truyện: Đi về phía mặt trời

115 6 0
                                    

Ba năm trước.
"Đây là Đỗ Khánh Phong, gia sư mẹ mời đến. Chào anh đi con."
"Éo, già."
Khuôn mặt người phụ nữ trung niên hơn căng cứng, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, "...Vậy mẹ ra ngoài trước, hai người cứ nói chuyện đi."
Tiếng đóng cửa rồi tiếng giày cao gót nện lên sàn càng xa, thiếu niên lúc này mới khẽ thở ra, rồi không dấu vết che giấu đi.

Người ngồi trên sô pha là một thanh niên thanh tú còn khá trẻ, hai tay đặt trên đùi, dáng vẻ đoan chính, mắt nhìn thẳng. Nhận thấy có ánh mắt hướng đến mình, ánh mắt thản nhiên chống lại, dáng vẻ nghiêm túc cứng nhắc này...khiến người ta không khỏi không liên tưởng đến hai chữ trong đầu: Nhàm chán.
Hai chân gác lên bàn, cẳng chân thon dài như muốn gạt đổ ly trà mà người phụ nữ mới pha.  Khánh Phong không nói gì, chỉ hơi nhíu mày. Thiếu niên đan hai tay vào nhau, giọng nói lạnh lùng.
"Bà ta không phải mẹ tôi, nên đừng tưởng tôi sẽ nghe lời bà ta để anh kèm. Dù sao nếu anh giúp tôi đánh lừa bảng điểm, anh sẽ được tôi trả gấp đôi."

Khánh Phong vẫn ngồi đó bất động, thiếu niên mặc nhận đó là sự đồng ý.
Chỉ bằng hai câu nói như vậy, đã định rõ quan hệ của hai người.
Nhưng đó chỉ là quan hệ mới ban đầu của hai người mà thôi.
...
" Khánh Phong."
"..."
" Khánh Phong."
"..."
"Vì em không dùng kính ngữ nên anh giận sao?"
"...Vì sao không về nhà?"
Thiếu niên đang gối đầu trên đùi mình chớp mắt, tròng mắt màu cà phê lấp lánh vẻ vô tội.  Khánh Phong muốn nói thêm gì đó, lại nuốt ngược trở vào.
Đã ba tháng rồi kể từ khi anh nhận gia sư cho thiếu niên này, mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi ba tiếng, không hơn không kém. Anh vốn học xong cấp ba, vì không có tiền nên không học lên đại học được, chỉ còn cách tích cóp từng đồng, khi nào cảm thấy đủ dùng mới dám học tiếp. May mắn thay tìm được một gia đình có điều kiện, bà mẹ chịu ra giá cao nếu cậu con trai vượt qua kì thi.
Tuy nhiên nhà giàu cũng có vấn đề của nhà giàu, sau khi thiếu niên lạnh lùng phân rõ giới hạn với anh,  Khánh Phong mới biết thiếu niên và người phụ nữ kia không phải ruột rà gì. Cha cậu ta ly hôn đã lâu, lấy mẹ kế về cũng không phải thời gian ngắn, theo đó là một người chị hơn cậu ta những năm, sáu tuổi. Thiếu niên luôn tìm cách chống đối mẹ kế, từ nhỏ đã coi cô nhi viện trong thành phố là nhà, thường xuyên không về. Cho đến khi tuổi đã lớn, thiếu niên mới bất đắc dĩ quay về.
Khánh Phong từng nghe người phụ nữ bóng gió nói qua, còn nhỏ thiếu niên từng gặp qua một biến cố lớn, từ đó tính cách mới thay đổi hẳn. Anh cũng nhận ra thiếu niên cực kỳ thông minh, dạng bài nào chỉ cần làm qua một lần là nhớ, bài viết nào đọc qua một lần cũng nhớ mãi không quên, thậm chí còn dựa vào đó mà làm được nhiều bài nâng cao hơn.  Khánh Phong không muốn lãng phí tài năng, cố ý khích lệ thiếu niên, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. Suy cho cùng, anh cũng biết mình chỉ là một gia sư.
Cho đến một ngày, khi thiếu niên gọi điện cho anh hỏi địa chỉ nhà, tỏ vẻ không muốn về, anh mới phát giác những con người khác của thiếu niên.
Thiếu niên thích âm nhạc, thích đua xe, và đặc biệt thích nhảy.
Khánh Phong, lại đây xem em nhảy này, đảm bảo hay hơn đống bài tập nhàm chán của anh nhiều!
Thiếu niên ít khi cười, nhưng một khi đã nhếch môi thì cả khuôn mặt như bừng sáng.
Sao anh ngốc thế? Bài này em đã sớm làm xong rồi.
Thiếu niên có góc xương hàm chuẩn 135 độ, khi nhìn nghiêng mang lại cảm giác cực kỳ nam tính.
Anh nhìn gì vậy, em nhờ anh xem hộ em bên má có vết bầm gì không mà.
Thôi chết rồi, mình bị làm sao thế này?
Động tâm với học trò của mình?
Không được, thật sự không được.
Mang theo mặc cảm tội lỗi,  Khánh Phong tìm đến người phụ nữ, đề nghị kết thúc hợp đồng gia sư, cho dù phải bồi thường bao nhiêu, anh cũng muốn chấm dứt càng nhanh càng tốt.
Con người anh là thế, chỉ thích bình bình lặng lẽ, một khi gặp phải điều trái với bình thường, hay chỉ là cảm giác mới mẻ thôi, phản ứng đầu tiên của anh chính là chạy trốn.
Tuy rằng vẻ ngoài của anh nghiêm túc đoan chính, làm việc gì cũng tỉ mỉ cẩn thận, nhưng bên trong anh biết mình đã già rồi. Những thói quen của thanh niên, những nơi mà thanh niên hay tới, anh đều không có khả năng tiếp nhận. Tuổi tác mới hơn hai mươi cũng không quan trọng, quan trọng là tâm hồn anh đã trở nên già cỗi, chán nản trước những sóng gió của cuộc đời.
Cha không yêu, mẹ không thương, trên đời này, anh giống như không có cha mẹ. Một mình ngày qua ngày kiếm tiền, cố dành đủ tiền để đi học, nhưng kể cả quyết tâm cũng sớm bị mài mòn. Ở tuổi này, hẳn là quá già để bắt đầu cuộc sống của sinh viên năm nhất rồi.
Cứ như vậy, anh vô thức đóng cánh cửa của mình lại, không cho thiếu niên bước vào.
...
Cứ thế trốn tránh được nửa năm.
Khánh Phong, anh định trốn đến bao giờ?
Nếu như không nhìn thấy hình của em trên quảng trường, có phải anh sẽ mãi không xuất hiện trước mặt em?
Có biết em tìm anh khó đến thế nào không? Em tìm anh nửa năm, chỉ bằng một cái tên. Em không còn cách nào khác, nếu em không tìm được anh, em sẽ nhờ cả đất nước này tìm anh.
Chẳng lẽ vô cớ em bảo anh xem em nhảy, xem vết bầm bên má em sao... Đồ ngốc này, anh vẫn chưa hiểu sao...
Thiếu niên đã không còn vẻ non nớt ngày nào, lúc này đã cao hơn anh cả một cái đầu, giọng nói trầm ấm đủ đốn tim bao cô gái. Cậu đang làm gì ở đây, ở cái khu phố vắng vẻ này, trước sân tuyết rơi đầy nhà anh?
Không, anh không xứng với cậu.
Không những là con trai mà còn lớn hơn cậu mấy tuổi, không học vấn, không nghề nghiệp, không gia đình.
Chớp mắt bị ôm chặt vào lòng, giọng cậu nghẹn ngào, Nhưng em chỉ muốn anh, vì người em thích là anh.
Khánh Phong ngẩn người đứng đó, đưa tay lên khuôn mặt đã ướt đẫm từ lúc nào.
Thiếu niên quả thật đã làm được, nhờ hợp đồng giải trí mà thiếu niên kí được với SMEnt cùng với vài đồng thù lao tiểu thuyết của anh, hai người cứ thế sống qua ngày, trong ngôi nhà mà ông anh để lại, cũ kĩ mà ấm áp.
Nếu như... anh không buột miệng nói với thiếu niên rằng mình có hứng thú với diễn xuất.
Thiếu niên như được lên dây cót, làm việc liên tục, thường nửa đêm mới về, có hôm không về. Thậm chí đến vị trí người thừa kế của đại gia tộc Phác thị cũng giành với Tổng giám đốc Phác thị Phác  Xán Liệt.
Khánh Phong đã biết mẹ Chung Nhân là đại tiểu thư, nhưng thật không ngờ lai lịch lớn như vậy. Tranh đấu trong gia tộc chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, Chung Nhân lại khăng khăng muốn cái ghế người thừa kế kia, thủ đoạn gì cũng làm ra rồi.
Không phải là anh không tự tin vào năng lực của Chung Nhân, mà anh cảm thấy cậu vốn không thích hợp với nơi này. Nơi cậu thuộc về, vẫn là phòng tập sôi động kia, vẫn là sân khấu tràn đầy ánh sáng kia. Chứng kiến thiếu niên vì làm việc không ngừng mà gầy đi, anh chỉ biết khi cậu về nhà thì chăm sóc cậu thật nhiều, để cậu có một bữa ăn thịnh soạn, để cậu có một giấc ngủ thật êm đềm.
Đủ rồi, không cần làm như vậy.
Anh ổn, anh ổn mà.
Xin em, đừng miễn cưỡng bản thân nữa.
Anh không cần diễn xuất gì đó, cũng không cần tiền tài từ chỗ Phác thị gì đó, anh chỉ cần em.
Thiếu niên trở về từ nơi làm việc, đầu tiên là thấy con dao gọt hoa quả dính đầy chất lỏng màu đỏ thẫm, sau đó là thấy thân ảnh quen thuộc nằm co người lại dưới sàn.
"Anh làm sao vậy  Khánh Phong? Đừng cử động, em đưa anh đến bệnh viện!"
"Chung Nhân, nghe anh nói này... Anh..."
"Anh câm miệng!"
Thiếu niên gào lên, chất lỏng trong suốt ấm nóng rơi xuống mặt anh.
Thiếu niên mạnh mẽ kéo anh ra khỏi bóng tối vô tận, ra khỏi bức tường khép kín. Thiếu niên đã kéo anh đi về phía mặt trời, khiến anh cảm nhận được sự cuồng nhiệt nóng bỏng của nó... Không ngờ cũng có lúc rơi lệ.
Yêu, là xem ai thành kén.
Thiếu niên mới ngày nào nổi loạn gác chân lên bàn đòi điều kiện với anh, đã trở thành một nam nhân có thể che chở cho anh, có thể làm bờ vai cho anh dựa dẫm.
Kim Chung Nhân, nam nhân của anh.
Trong cuộc đời anh có thể có nhiều nguyện ước không thể đạt được, giống như đại học, giống như tiểu thuyết gia nổi tiếng, cũng giống như diễn viên nổi tiếng...
Nhưng anh không thể thiếu em.
Vậy nên hãy trở lại là chính mình.
Anh yêu em, chính con người em đó.
...
"Đang nghĩ gì vậy?"
"À...Không biết Monggu đã được ăn sáng chưa nhỉ?"
"Nói mới nhớ, đợi em kí xong cái này rồi về thôi."
"Ừm."
Hạ bút xuống, bản chuyển nhượng quyền thừa kế đã xong.
"Cậu xác định?" Xán Liệt sờ cằm.
"Hừ, tôi mới không thèm tranh với anh, ở nhà với  Khánh Phong vui hơn nhiều. Thôi, anh cứ quản tốt Phác thị với Khánh Tú của anh đi."
Câu nói của Chung Nhân làm Khánh Tú bên cạnh đỏ cả mặt, thấy thế Chung Nhân nở nụ cười tinh nghịch đã lâu không thấy.
Mở cửa bước ra ngoài, bầu trời mùa xuân ấm áp, hoa đào nở rộ.
"Đợi em xong tour này mình đi chơi đi."
"Ừ."
"Đi đâu nhỉ? Mandives nhé, hay là Venice? Cơ mà Jeju cũng mới trùng tu lại, thêm mấy khu vui chơi hay lắm..."
"Đâu cũng được."
"Phong Phong, anh thật dễ nuôi ~"
Khánh Phong quay đầu che giấu khóe môi mỉm cười.
Đi đâu cũng được.
Chỉ cần có em, nơi đâu cũng là nhà.

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ