64. Nửa năm (1)

152 8 0
                                    

WARNING: NC - 18
"Mèo nhỏ, lấy anh nhé."
Mặt trời sau lưng anh tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, hoàng hôn đang dần kết thúc khi màn đêm buông xuống.
Chiều tím, trong lòng Xán Liệt thầm bật ngón cái, một thời điểm thật thích hợp. Mèo nhỏ sẽ đồng ý thôi.
Thế nhưng, vì sao Mèo nhỏ chưa trả lời a? Lão Đại cứ đứng ngồi không yên.
Khánh Tú cũng không biết chính mình đang nghĩ gì. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến kết hôn với Xán Liệt, nhưng như thế này thì quá đột ngột, cậu chưa chuẩn bị gì cả.
Kết hôn với Xán Liệt ư?
"Mèo nhỏ? Khánh Tú, em sao thế?" Xán Liệt nắm lấy vai cậu.
Khuôn mặt Khánh Tú trở nên mất tự nhiên, cậu lùi lại, "Em
..Em không biết..."
Thời khắc tuyệt đẹp như thế, nhưng cậu lại không chút vui vẻ nào, trái lại lo âu không cách nào đè xuống được. Đôi chân không nghe lời cứ lùi lại, rồi vụt chạy, tiếng bước chân vang lên trong khu vườn phá lệ vội vã.
"Mèo nhỏ!"
Xán Liệt đứng trên đài quan sát gọi theo, nhưng không kịp nữa rồi, bóng cậu đã mất hút. Khuôn mặt anh tối sầm, trầm mặc đứng đó không nói lời nào.
Cứ thế đến tối, khi đang ăn cơm Mèo nhỏ vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
Trong phòng ăn không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng bát đũa khô khan va chạm. Quản gia và người giúp việc nhìn nhau, bất lực không thể lên tiếng.
Ăn cơm xong, Khánh Tú ngồi xuống sô pha. Bình thường, hai người sẽ xem tin tức một lúc, sau đó nếu có công việc thì sẽ cùng nhau giải quyết.
Đợi hồi lâu không thấy anh, Khánh Tú hỏi Kim Hữu Khiêm, "Ông có thấy Xán Liệt đâu không?"
"Cậu chủ, thiếu gia lên thư phòng rồi." Kim Hữu Khiêm nói.
"À..."
"Cậu chủ, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kim Hữu Khiêm nhẹ giọng hỏi, "Tôi chưa bao giờ thấy sắc mặt thiếu gia như vậy."


Đi theo thiếu gia từ lúc anh còn nhỏ, Kim quản gia tự nhận ông hiểu thiếu gia nhất. Thiếu gia, là một người thường giấu cảm xúc trong lòng, nhưng từ khi cậu chủ xuất hiện, thiếu gia càng giống một người bình thường hơn. Mà lần này, những gì viết trên mặt đã biểu hiện tâm trạng rất tệ của thiếu gia, khỏi cần phải nghĩ cũng bắt nguồn từ cậu chủ.
Trong lòng Kim Hữu Khiêm lo lắng, Khánh Tú cũng bối rối không kém.
Không hiểu vì sao chính mình chạy trốn.
Rõ ràng đã chờ đợi câu nói ấy từ rất lâu rồi.
Đứng trước cửa thư phòng, tay định đưa lên gõ lại hạ xuống. Đắn đo một hồi, cửa bất ngờ mở ra.
Xán Liệt hơi nhíu mày, "Em tìm anh?"
Khánh Tú nhìn qua vai anh, văn kiện để trên bàn chất thành đống, tràn sang cả chiếc sô pha bên cạnh. Bình thường ở chỗ đó, cậu sẽ giúp Xán Liệt xử lí văn kiện, hai người sẽ cùng nhau thảo luận về công ty. Ánh đèn bàn dìu dịu không che giấu được lượng công việc khổng lồ.
"Để em vào." Giọng Khánh Tú trở nên kiên quyết.
"Em về phòng đi." Xán Liệt mím môi.
"Để em vào!"
"...Tùy em."
Xán Liệt bỏ lại một câu như vậy rồi quay đi. Khánh Tú rũ mi, anh quả nhiên tức giận rồi.
Cậu cố tìm một chỗ ngồi trên chiếc sô pha rồi ngồi xuống, không dám lên tiếng sợ ảnh hưởng đến anh. Cứ thế, cậu lẳng lặng nhìn anh rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khánh Tú tỉnh giấc lúc gần một giờ sáng. Trên bàn làm việc đã bớt đi vài thứ, thêm một tách cà phê thơm ngào ngạt. Đã từ lâu không thấy anh uống cà phê rồi.
Một tiếng động nhỏ, Xán Liệt ngẩng đầu. Bóng người nằm ở sô pha đã đứng lên, đi đến trước mặt anh. Khuôn mặt cậu rưng rưng, tay vò lấy vạt áo.
"Em xin lỗi." Thanh âm Khánh Tú đầy tự trách, "Em không biết vì sao lại như vậy... Em không dám đối mặt với anh nên...nên..."
"Nên em chạy." Không phải câu hỏi mà là tự khẳng định.
"Em..."
"Em có biết anh đã đợi bao lâu không?"


"Xán Liệt..."
Cổ họng Khánh Tú nghẹn lại, không nói nên lời. Khuôn mặt của Xán Liệt, cả lời nói đều âm lạnh như mũi dao chích vào tim cậu. Anh đang cuồng nộ sao? Vậy thì vì cái gì, đau đớn bởi tổn thương dường như quanh quẩn đâu đây...
"A!"
Văn kiện tán loạn rơi xuống sàn, đèn bàn bị gạt sang một bên. Lưng Khánh Tú đập vào mặt bàn, cậu không khỏi kêu đau. Tiếng động lớn đến nỗi kinh động quản gia đến gõ cửa.
"Thiếu gia, cậu chủ, hai người có làm sao không?"
"Không có việc gì."
Giọng thiếu gia trầm hơn bình thường, Kim Hữu Khiêm đứng ngoài cửa trầm tư. Dù sao chuyện giữa thiếu gia và cậu chủ, ông vẫn nên đứng ngoài thì hơn.
Tiếng bước chân xa dần rồi mất hút, trong phòng một mảnh trầm mặc.
Khánh Tú khẽ hé mắt, khuôn mặt Xán Liệt dần phóng đại, đồng tử màu đen nheo lại. Hai tay cậu bị anh đưa trên đầu, còn anh không tốn sức lực nào giật phăng áo sơ mi trên người cậu.
Mọi hôm làm chuyện đó, anh luôn rất dịu dàng, nhưng hôm nay hành động của anh vừa vội vàng vừa thô bạo.
Tay anh lướt trên thắt lưng mềm dẻo của cậu, dư quang lóe lên khi đôi môi hồng diễm trở nên ướt át. Đôi mắt cậu phiếm hồng như thỏ con chọc người âu yếm, khớp tay thanh mảnh xấu hổ che miệng, cố nén xuống tiếng nức nở. Cặp chân thon dài bị anh tách ra, quần ngủ vứt dưới sàn, quần lót mắc ở mắt cá chân. Cả thân hình bị trêu chọc đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa quẫn bách không thôi.
Môi anh nóng rực dán lên, môi cậu như hoa quả ướp lạnh, vừa thơm ngọt vừa mát mẻ khiến anh phải dừng lại, chậm rãi thưởng thức. Cậu hơi run run đáp lại, mắt nhắm tịt sợ hãi lại ẩn ẩn chờ mong. Chớp thấy thời cơ, anh khai mở hàm răng cậu, đầu lưỡi linh hoạt với hơi thở cuồng bạo  càn quét khoang miệng ngọt ngào, cưỡng ép chiếc lưỡi đinh hương cùng quấn quýt. Phía dưới không hề rảnh rỗi thăm dò tiểu Khánh Tú, ngón trỏ dày dặn kinh nghiệm ác ý ở đỉnh nấm đè xuống, ngón cái lực đạo vừa phải trên thân tính khí vuốt ve.
Chẳng mấy chốc tính khí hồng nhạt đứng thẳng, toàn thân như tắm trong dịch thể trong suốt. Phản ứng thành thật của cơ thể khiến Khánh Tú hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
"Đừng...đừng nhìn..." Cậu giãy dụa muốn che mặt, nhưng tay không thoát được gọng kìm của Xán Liệt.
Xán Liệt không nhìn cậu, Khánh Tú hướng theo ánh mắt anh, thân mình càng run lợi hại.
"Á!..."
Vật lạ đột ngột đâm vào, tiểu huyệt giật mình co rút. Thành vách hơi căng ra hé lộ phần đầu màu đen thon dài. Hàng mi cong rung rung, tuy vật thể tiến vào có chút không chuẩn bị trước được, nhưng kích thước miễn cưỡng có thể chấp nhận. Bí huyệt nhanh chóng thích ứng tiết ra dâm dịch bôi trơn, cúc huyệt thu vào từ từ đem vật thể nuốt xuống, chỉ để lại phần đuôi là một nhúm lông.
Đúng vậy, đây là một cái bút lông sói. Khánh Tú còn nhớ một lần kí hợp đồng, đối tác đã tặng cho Xán Liệt. Xán Liệt đối với thứ này không để tâm nhiều, tùy ý mang về đặt trên giá bút.
Không ngờ lần đầu tiên sử dụng lại là như thế này. Khánh Tú ngượng chín mặt, nhưng phía dưới liên tục truyền đến cảm giác thư sướng ẩn ẩn tê dại. Xán Liệt mím chặt môi, nhìn cậu khó nhịn vặn vẹo khiến đôi mắt phát lạnh của anh phát ra một tia không đành lòng.


Cực lực ngăn chặn tia không đành lòng đó lan tỏa, động tác càng nhanh cầm chuôi bút đâm rút.
"A!...A!...Chậm...chậm một chút..." Môi nức nở bật ra tiếng rên rỉ kiều mị.
Khánh Tú lắc đầu nguầy nguậy. Cơ thể này thật sự quá mẫn cảm, bên dưới bị mạnh mẽ xâm phạm vẫn ngây thơ nghênh hợp. Dòng khoái cảm như điện giật điều khiển toàn thân, khiến tay chân như bùn nhão không còn nghe lời cậu. Hai tay cố bám lấy bắp tay nam nhân phía trên như cố níu lấy bến bờ trước tấn công bão táp. Hai chân mở rộng bị cưỡng chế quặp vào thắt lưng nam nhân, để lộ giữa hai chân một cảnh tượng dâm mỹ.
Phốc! Phốc! Tiếng chuôi bút ra vào tiểu huyệt kèm theo tiếng nước lép nhép vang lên trong thư phòng thanh lịch trang nhã, càng đem lại một loại cảm giác cấm kị sung sướng.
Khóe mắt Khánh Tú lăn xuống một giọt lệ, đều rơi vào tầm mắt Xán Liệt.
Không thể...kiềm chế được, nếu như khối thân thể này bị người khác chạm vào. Cũng như không thể đè xuống sự cuồng nộ, nếu như chủ nhân của khối thân thể này đem ánh mắt dời đến người khác.
Khao khát chiếm hữu, nhưng lòng lại mềm nhũn khi người đó rơi lệ. Chỉ cần người đó xuất hiện lại không tự chủ hướng về cậu, âm thầm làm mọi thứ vì cậu, thấy cậu vui vẻ mới yên lòng.
Một tiếng thở dài từ đáy lòng, mọi động tác đều dừng lại.
Anh quả nhiên không thể thương tổn cậu.
Giây phút cậu rơi lệ, mọi lí trí đều sụp đổ.
Bút lông sói rơi xuống, cán bút vẫn sáng bóng, toàn thân dính chất lỏng đáng ngờ. Xán Liệt đẩy Khánh Tú ra.
"Em về đi."
Nếu cậu còn đứng đây, không biết anh có thể làm ra chuyện gì với cậu nữa.
Lí trí bảo anh phải bình tĩnh lại, nhưng sự thật là hiện diện của cậu khiến anh không suy nghĩ được gì.
Xán Liệt ngồi xuống ghế, đầu mày chau lại.
Bỗng trên đùi cảm thấy nặng, mở mắt ra, Mèo nhỏ đang chớp mắt vô tội nhìn anh. Vạt áo bị mất cúc mở rộng, hai tay cậu rụt rè túm áo anh.
"Em định làm gì?"
Mèo nhỏ không trả lời, khuôn mặt quẫn bách đỏ bừng. Tay nhỏ bé tìm xuống thắt lưng anh, khó khăn mở khóa.
Cậu đây là, đang chủ động cầu hoan sao?








P/s: Trời ạ cái tâm lí phức tạp của người đang yêu =.=.

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ