bonus: Tuyết Triệu

87 3 0
                                    

Thực sự đây không hẳn là ngoại truyện, chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ của cp Tuyết Triệu thôi, bách hợp vẫn hơi quá sức với mị, chỉ nghĩ thôi cũng đã nóng mặt rồi ;-;.
10 giờ tối nay là Vĩ thanh, là chính thức kết thúc.
1.
"Vân Phi Tuyết, chị đợi chút a!" Tiểu Triệu đứng lại một chỗ thở hổn hển.
Người phía trước lúc này mới dừng lại, đôi chân dài từng bước tiến đến trước mặt Tiểu Triệu, tiếng cười nhạo vang lên trên đỉnh đầu, "Sao nào? Không đuổi theo được nữa? Đúng là đồ chân ngắn."
Tính tình Tiểu Triệu vốn tốt, không định so đo với Vân Phi Tuyết, chẳng qua là, "...Chị không thấy mệt mỏi à? Sao cứ theo đuổi một việc mà đã biết trước thất bại như vậy..."
"Không cần cô giáo huấn!" Người trước mặt gào lên.
Tiểu Triệu thức thời im lặng.
Vài chiếc xe đi qua, có một số nhận ra hai người nên đứng lại nhìn ngó, rốt cuộc vẫn là Vân Phi Tuyết kéo Tiểu Triệu lên xe.
2.
"Chị nộp đơn nghỉ việc rồi à?" Tiểu Triệu cầm muỗng gỗ xào rau trong bếp.
"Ờ." Vân Phi Tuyết đứng bên cạnh, tiện tại nhón một miếng thịt hiếm hoi trong chảo vào miệng, "Ui da, nóng!"
"...Chị ăn ít thịt thôi, không sợ béo lên à."
"Kệ tôi."
"Chị có dự định gì chưa?"
"Công ty lão cha tôi bên Nhật cần người quản lí, tháng sau tôi sẽ qua đó."
"...Chị bỏ cuộc rồi à?"
"Thế cô muốn tôi phải làm sao nữa?!" Vân Phi Tuyết không hiểu sao cứ ở cùng cô gái này là lại cáu lên.
Tiểu Triệu rụt cổ, thực sự là dữ quá đi. Bình thường ở công ty chỉ thấy Vân Phi Tuyết cười nói dịu dàng như gió xuân, hóa ra cũng có mặt này. Nhưng cô hiểu mà, cô cũng thất tình chẳng phải sao, chẳng qua không chịu thừa nhận mà thôi.
Đồng hồ điểm mười giờ tối, Tiểu Triệu cầm lấy áo khoác, "Tôi về đây."
"Đi đâu?" Đáng chết, nấu xong bữa tối là phủi mông chạy sao.
Tiểu Triệu đang mở cửa hơi khựng lại, đương nhiên là về nhà rồi. Nhìn trời đầy tuyết rơi, cô hơi hối hận vì không mang theo khăn quàng.
"...Muộn thế này rồi, đừng về." Nói xong, Vân Phi Tuyết chỉ muốn tự tát mình một cái. Không có tiết tháo! Chẳng phải chỉ là một bữa ăn thôi sao, đến Thạc còn chưa được vào nhà mình bao giờ, thế mà mình lại mời cô ta...
Trong khi Vân Phi Tuyết còn đang xoắn xuýt, Tiểu Triệu đã thẳng thừng từ chối, "Không sao, nhà tôi cũng ngay gần đây thôi."
Vấn đề được giải quyết, nhưng trong lòng Vân Phi Tuyết lại không hiểu sao hụt hẫng, nói Tiểu Triệu đợi chút, đi vào trong nhà lấy một chiếc khăn ra, quàng lên cho cô. Khuôn mặt tinh tế vùi trong chiếc khăn của mình phá lệ vừa mắt, lúc này mới vỗ đầu cô, bảo cô đi đi.
Tiểu Triệu phản ứng chậm, mãi mới gật đầu. Bóng dáng nhỏ nhắn biến mất trong cơn mưa tuyết, Vân Phi Tuyết nhìn theo. Có một thứ gì đó, chậm rãi nảy mầm.
3.
"Tô Tiểu Triệu, cô rốt cuộc có ý gì?"
"Tôi sẽ không quay lại làm việc cho Phác thị đâu, lăn về và bảo với Xán Liệt đi. Cô cũng làm việc tận tâm thật, nơi nào tôi đi cũng thấy cô xuất hiện. Đúng là âm hồn bất tán."
"Mà... Khánh Tú đã biết tấm lòng của cô chưa nhỉ, thật không ngờ người bạn thân thiết của mình lại thầm thương trộm nhớ chồng mình, mỉa mai làm sao."
Đừng nói nữa, xin chị đừng nói nữa...
Những lời Vân Phi Tuyết nói ở sân bay hôm đó luôn quanh quẩn trong đầu Tiểu Triệu.
Không biết vì cái gì, nghe Vân Phi Tuyết nói như vậy chính mình lại thấy đau đớn.
Cô thích Xán Liệt từ rất lâu rồi, những tưởng có thế thông qua Khánh Tú để Xán Liệt để ý đến cô nhiều hơn, lại không ngờ Xán Liệt và Khánh Tú vốn đã có một mối tình sâu đậm. Vân Phi Tuyết đáng giận! Chị thất tình, tôi không thất tình à! Tôi có lòng an ủi chị, chị vẫn cho rằng tôi có mục đích đó sao!
Nhưng mà bạn nhỏ Tiểu Triệu à, bạn thấy có ai an ủi như bạn sao?
Đến tận nhà nấu cơm ăn cho người ta, kiểm soát chế độ ăn uống của người ta, lấy khăn người ta không chịu trả, đeo bám người ta đến tận Nhật Bản, bảo sao người ta không hiểu lầm cho được.
Em có ý gì?
Em nấu ăn cho tôi, quàng khăn của tôi, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi... Vậy mà em không có ý gì sao?
Vân Phi Tuyết nhếch môi, lần này đến Mĩ rộng lớn, nhất định sẽ không để cô gái này tìm ra mình nữa.
Hai lần là quá đủ rồi, cô sẽ không bao giờ hãm sâu vào cái hố mang tên ái tình này lần nữa.
4.
Tiểu Triệu đến công ty xin nghỉ dài ngày.
Không biết chính mình đang nghĩ gì, người kia đã rời đi, mình nghiễm nhiên trở thành Thư kí trưởng. Bao lợi ích đặt ra trước mắt, nhưng trong đầu lại trống rỗng.
Đối với cô, Xán Liệt là một nam nhân đặc biệt, anh lạnh lùng, anh bá đạo, anh quyết đoán. Cô luôn mơ ước có một ngày được anh để ý đến, được anh ôm trong lòng, chẳng qua đến lúc tận mắt chứng kiến toàn bộ ôn nhu của anh dành cho Khánh Tú, cô đã hoàn toàn buông tay.
Mặc dù tim có chút đau, nhưng nỗi đau theo thời gian phai nhạt dần. Thay vào đó, trong tim là một hình bóng khác.
Người nọ mặc dù lạnh lùng, nhưng là kiểu lãnh diễm không ngừng thu hút ánh mắt, người nọ kiêu sa nhưng cũng không kém phần trẻ con. Người nọ cao quý khó gần, nhưng thực ra vô cùng ấm áp.
Rất muốn nói với Vân Phi Tuyết rằng, không cần phải ép buộc chính mình như vậy. Nếu như chị cười nhiều một chút, thả lỏng chính mình hơn một chút, sẽ có vô số người cho chị lựa chọn.
Chẳng qua, nghĩ đến cảnh tượng như vậy, có chút không cam lòng.
Trong đầu có thứ gì đó vỡ tan ra, cô hiểu ra rồi, cô rốt cuộc cũng hiểu ra rồi.
Lập tức đến công ty xin đi Mĩ công tác cùng Xán Liệt, "thuận tiện" đi tìm người kia.
5.
"Giỏi thật, nhờ người trong lòng tìm tôi cơ à?"
"Tôi trốn kĩ như vậy mà cô cũng tìm được, xem ra quyết tâm của cô rất lớn đấy. Nói đi, muốn nhờ tôi làm gì?"
"Đừng nói nữa! Xin chị đừng nói nữa..."
Người trước mặt vì sao lại gầy như vậy, mặc dù không nên ăn thịt mỡ để giữ dáng, nhưng gầy như thế này thực sự quá lắm rồi. Người này trên người cũng mặc một bộ đồ ngủ vô cùng tùy tiện. Thời gian qua người này đã sống như thế nào, cô thực sự không dám nghĩ tới.
Không cần ghét bỏ chính mình như vậy, có em ở đây, nếu chị không tự yêu lấy chính mình, thì em sẽ yêu thay chị.
Tay vô thức đặt lên má người kia, không để ý sắc mặt Vân Phi Tuyết đã sâu thẳm bất định.
"Em xác định?"
Gật đầu.
Người kia nắm cằm cô hôn xuống.
6.
Một số chuyện sau khi kết hôn.
"Bảo bối, tôi phát hiện ra nhà em cách nhà tôi rất xa. Vì sao lúc đó lại nói dối tôi?"
Đỏ mặt.
"Sợ tôi lo lắng sao? Nói dối không tốt, phải phạt."
...
"Chết tiệt, thằng nhóc Chung Nhân đi lấy chồng, cho con theo họ Đỗ, ông già bắt tôi nối dõi tông đường."
"Hả? Chị nối dõi kiểu gì?"
"Đương nhiên là sinh con rồi."
"Á... Chị làm gì..."
...
"Đến Khánh Tú cũng có con rồi, vì sao em vẫn chưa có động tĩnh gì?"
"...Sao lại hỏi em?"
"Không được, chúng ta phải cố gắng thêm. Không được thua nhà đó! Triệu Triệu, lại đây!"
"Lưu manh!"
"Dám chạy, tôi là chồng em đó!"

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ