38. Trừng phạt(1)

332 14 0
                                    



WARNING: NC - 21, (có chút) SM




Cửa xe được vệ sĩ mở. Xán Liệt vác Khánh Tú ra, đi thẳng vào phòng ngủ trên tầng, ném cậu lên chiếc giường king size.




"Thiếu gia...?" Kim Hữu Khiêm có hơi bất ngờ, đám người giúp việc đứng sau ông trợn mắt.




Phải nhắc lại lần nữa là sắc mặt Xán Liệt giờ rất kém. Ánh mắt loé lên quang mang, giọng nói băng giá.




"Đi ra ngoài!"




"Vâng, thiếu gia." Kim Hữu Khiêm vội vàng đuổi người giúp việc ra ngoài, chính mình cũng đóng cửa lại. Vuốt ngực, lúc biết tin hợp đồng trị giá chục tỉ bị nẫng tay trên, thiếu gia còn không đáng sợ như vậy.




Thiếu gia hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ rồi.




Kim Hữu Khiêm đóng cửa quá nhanh, không nhìn thấy ánh mắt đượm vẻ cầu xin của thiếu niên trên giường.




Cánh cửa đóng sầm, Xán Liệt không quên khoá lại. Vứt chìa khoá ra cửa sổ, Khánh Tú không kịp bắt, cậu mắng to, "Xán Liệt, anh là tên hỗn đản! Anh rút cuộc muốn làm gì?! Là anh đúng không? Là anh làm Chung Nhân trở nên như vậy đúng không?!"




Cậu bé tên Kim Chung Nhân, hồi nhỏ luôn bám lấy cậu, đáng yêu bao nhiêu, giờ lại lạnh lùng vô cảm với cậu như vậy. Suy nghĩ kĩ càng, Xán Liệt có lẽ đã nói xấu cậu với Chung Nhân. Đúng vậy! Chỉ có anh mà thôi!




Khánh Tú chỉ suy đoán trong vài phút, mà đổ hết tội lỗi lên đầu Xán Liệt. Vừa rồi lại bị anh cưỡng chế ném vào xe ngay trên đường như vậy, mặt mũi cậu còn đâu. Cậu cũng là đàn ông đấy chứ!




Cậu quên sạch lời Xán Liệt đã nói trên xe, cùng với tình cảnh của mình hiện giờ. Cậu tức giận mắng to, đem mặt của Xán Liệt hoàn toàn biến đen.




Anh cười nhạt, "Em nghĩ rằng tôi là người như vậy?"




Biểu tình thản nhiên của Xán Liệt làm Khánh Tú hơi ngừng lại. Kì lạ. Cậu cố áp chế cảm giác trong lòng, đốp lại, "Anh chính là người như vậy! Anh là người xấu, Vân Phi Tuyết cũng là người xấu! Các người là một đôi cẩu nam nữ!"




Xán Liệt nâng cằm Khánh Tú, híp mắt, "Em nói cái gì?! Nói lại thử xem!"




"Tôi nói anh và Vân Phi Tuyết là một đôi cẩu nam nữ!" Khánh Tú điếc không sợ súng nói.




Lão hổ không phát uy ngươi liền tưởng mèo con à? Sẵn tiện cậu sẽ mắng luôn một thể, sau đó đánh anh ta một trận. Giờ phút này để đấu tranh cho tự do, Khánh Tú cảm thấy quyết tâm bừng bừng.




Cậu nhất định phải thoát khỏi đây, dù phải trả bất kì giá nào.




Xán Liệt trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Rất nhanh, anh cười lạnh, "Có gan lắm. Dường như em đã quên mất tôi đã nói gì."




"Anh định làm gì? Đừng tới đây!" Khánh Tú cảm giác nguy hiểm.




Bàn tay nhỏ bé hươ trong không trung bị Xán Liệt tóm được, bẻ ngoặt ra đằng sau. Anh kéo cậu đến cạnh giường, nơi có một song sắt màu đen. Một tay anh cầm hai cổ tay của Khánh Tú, một tay xé chiếc ga giường. Anh dùng sợi dây đó trói tay cậu vào song sắt.

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ