Ánh sáng trắng từ ngoài xuyên qua rèm cửa, chiếu vào trong phòng.
Khánh Tú mở mắt ra, ánh sáng chói mắt làm cậu có chút không quen, liền dụi mắt, nhưng lại phát hiện tay mình đang không thể nhúc nhích.
"Đừng dậy. Ngủ thêm chút nữa đi." Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp làm Khánh Tú giật mình, liền quay đầu sang.
Xán...Xán...Xán...Liệt?!
Lão Đại?!
Ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng, cũng thắp sáng khuôn mặt Xán Liệt, khi say ngủ, đường nét trở nên nhu hoà, thậm chí còn mang vài phần trẻ con.
Khánh Tú càng cả kinh hơn nữa khi phát hiện ra, cả hai người đều không có mặc quần áo! Cậu thảng thốt ôm chăn lùi lại, tránh khỏi vòng tay của người kia, lùi nhiều đến nỗi rơi bộp xuống giường.
Tiếng động đánh thức Xán Liệt, anh cau mày nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vùi trong chăn, "Em làm cái gì vậy?"
"Anh còn nói?" Khánh Tú đã nhớ ra tất cả, hận không thể quay ngược thời gian.
Trong khi đó, người mà cậu cho là đầu sỏ của mọi chuyện thản nhiên đứng dậy, lôi cậu từ trong đống chăn ra, mỉm cười tà ác, "Tôi? Tôi còn nói cái gì? Đêm qua là ai? Ai cầu xin tôi tiến vào?"
"Im ngay!" Khánh Tú che lỗ tai đang đỏ lên, sợ còn nghe thêm điều gì nữa cậu sẽ khao khát muốn biến mất khỏi thế giới này.
Phản ứng che lỗ tai của cậu quá đáng yêu, Xán Liệt không nỡ trêu cậu thêm nữa. Dịu dàng ôm cậu từ trong đống chăn, "Được rồi, hôm nay là chủ nhật, không cần đi học."
"Đi học?" Khánh Tú đột nhiên nhớ ra, "Chết rồi! Ba mẹ chắc đang lo cho tôi. Thả tôi ra, tôi muốn về nhà!" Nói xong cậu giãy dụa muốn thoát khỏi anh.
Xán Liệt khẽ thả cậu xuống, đúng như dự tính, Khánh Tú ngã ở trên sàn nhà, không đứng dậy được.
Xem ra, cần phải mấy lần nữa thể lực của mèo nhỏ mới tốt lên được, Xán Liệt sờ cằm suy tính.
Thấy Xán Liệt như vậy, Khánh Tú không khỏi giận, "Anh còn đứng đó làm gì? Đỡ tôi dậy."
"Là em bảo tôi buông ra trước." Xán Liệt nhún vai vẻ vô tội.
Khánh Tú không còn gì để nói, ngồi bệt ở dưới sàn lạnh lẽo, vừa thẹn vừa giận. Nghĩ tới hôm qua mình bị anh ép buộc cả đêm, bây giờ anh lại thờ ơ, cậu cắn môi, cho dù báo cảnh sát hay không, cậu đã bị thua thiệt không ít rồi.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Khánh Tú reo.
"Tiểu Bạch..." Bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng, Khánh Tú khóc lớn.
Bạch Hiền trong điện thoại vì thế cũng lo lắng, sốt sắng hỏi, "Khánh Tú, cậu bị làm sao? Có phải hôm qua ở nhà một mình gặp ma sợ quá rồi không?!"
Câu hỏi kỳ lạ của Bạch Hiền làm Khánh Tú quên cả khóc, "Cậu nói cái gì? Tớ ở nhà một mình?"
"Thì không phải sao? Hôm qua bố mẹ cậu gọi cho tớ, nhờ tớ qua nhà cậu ngủ cùng vì có việc đột xuất. Mà cậu đã ở đâu vậy, tớ đến nhà cậu không ở, gọi điện thoại cậu cũng không nghe máy nên tớ về."
"Hả? Tớ..." Tiếp thu quá nhiều thông tin làm Khánh Tú không kịp phản ứng. Chỉ biết là ba mẹ cậu không biết cậu không ở nhà đêm qua, thật tốt quá!
Mải vui mừng, điện thoại trên tay đã bị lấy đi, "Em ấy ở nhà tôi, không phiền cậu lo lắng."
Hỏi chấm? Bạch Hiền trong giây lát á khẩu, "...Đại Đại, ai vậy?! Là ai đang nói chuyện vậy?!"
Không đúng! Sao nghe giọng lạ vậy nhỉ? Khánh Tú đang ở cùng người lạ sao? Vào buổi sáng sớm?!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét "Đưa máy cho tôi!" của Khánh Tú, rồi một loạt tiếng động kỳ quái, sau đó là tút tút một hồi dài. Bạch Hiền đen mặt, thế này là thế nào?!
"Sao rồi? Đỗ Khánh Tú đang ở đâu?" Người ngồi đối diện hỏi thăm.
"Không biết nữa. Tí gọi lại." Bạch Hiền lắc đầu, gặm bánh mì ai oán nói, "Ai bảo anh gọi tôi dậy sớm thế này hả, tôi còn muốn ngủ."
"Ngủ nhiều không tốt đâu." Người kia đưa cho cậu cốc nước, "Ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Rõ là em đói đến chết rồi mà còn không chịu dậy, tôi mà không gọi thì em định làm sao?"
Bạch Hiền: "..." Ngô Thế Huân, coi như anh giỏi!
Khi Bạch Hiền gặp lại Khánh Tú, đã là chuyện của mấy ngày sau đó.
Bạn thân Đỗ Khánh Tú của cậu đang vội vàng xách cặp đi trên đường, cắm đầu mà đi, phía sau có một người cũng sải bước rất nhanh đi theo.
"Khánh Tú, chúng ta nói chuyện đi."
"Trước khi báo cảnh sát, tôi không có gì để nói với anh cả."
"Em chắc chắn sẽ không báo cảnh sát, vì hôm đó rõ ràng là em tự nguyện."
"Im miệng."
"Em đã tránh mặt tôi mấy ngày, tôi cũng đã im lặng mấy ngày, vậy còn chưa đủ thành ý sao?"
"Xán Liệt, Lão Đại, coi như tôi xin anh, đừng bám theo tôi nữa."
"Mèo nhỏ..."
"Không được gọi tôi như vậy!"
Ở bên này đường, Bạch Hiền rõ ràng nhìn thấy nam nhân đang nắm lấy cổ tay Khánh Tú, mà vẻ mặt Khánh Tú đen sì muốn rút tay ra nhưng không được. Bạch Hiền với tấm lòng trượng nghĩa, bất chấp đèn đỏ chạy sang, gỡ tay hai người ra.
"Này, anh là ai? Có ý gì với Khánh Tú nhà tôi?" Bạch Hiền hất hàm, ra vẻ gà mẹ bảo vệ gà con, mà Khánh Tú thấy Bạch Hiền như cứu tinh, chạy ra nấp sau lưng Bạch Hiền.
Xán Liệt cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn Khánh Tú đang rụt rè đứng đằng sau Bạch Hiền, tâm trạng cực kỳ không tốt, "Tránh ra."
Xán Liệt vừa lên tiếng, Bạch Hiền đã nhận ra ngay, "A...Anh là người hôm đó." Liền càng bảo vệ Khánh Tú dữ hơn, cảnh giác cao độ nói, "Anh định làm gì? Hôm đó sao anh lại ở cùng Đại Đại? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại bám theo Tú Tú?"
Nhiều câu hỏi như vậy đến người bình thường còn choáng váng, trong khi Khánh Tú vẫn còn đang đỏ mặt ấp úng, Xán Liệt thản nhiên nói.
"Cơ thể của em ấy thuộc về tôi."
P/s: Chương này hơi ngắn, tâm trạng đang không được tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Fiksi Penggemar@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!