Xán Liệt vừa bước vào nhà, một mùi thơm nức mũi đã xộc tới. Anh vừa kinh ngạc vừa hứng thú đi về phía phát ra mùi thơm.
Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mặc tạp dề đang lúi húi nấu cơm. Khuôn mặt trắng nõn bị hơi nóng hun đến hồng nhuận, mái tóc đen lúc anh đi đã trở thành vàng kim. Tạp dề in hình con vịt trước ngực, đang bĩu môi dắt đàn vịt con kiếm ăn.
Đôi mắt cậu vẫn chăm chú đảo nồi canh, không hề phát hiện ra anh. Xán Liệt tiến về phía cậu, một phen ôm eo cậu.
"A..." Khánh Tú rõ ràng bị giật mình, như con thỏ nhỏ bị kinh hách nhảy lên. Nhưng rất nhanh nhận ra người đằng sau là ai, "Anh... Anh đã về."
Xán Liệt ậm ừ một tiếng, không hề liếc nồi canh lấy một lần.
"Đói quá." Thanh âm có chút làm nũng.
"A, em xong ngay bây giờ." Động tác nhanh hơn.
"Không cần, anh ăn em trước."
Một câu nói đã thành công chuyển chủ đề.
Khánh Tú hấp tấp đánh rơi đôi đũa, Xán Liệt cũng không thèm nhặt lên, một đường bế cậu vào phòng ngủ, ném cậu lên giường, chính mình cũng đè lên, không nói hai lời đã lột bỏ quần áo cả hai.
Người này đúng là đồ tình-dục-cuồng! Khánh Tú như con tôm luộc bị lột mất cái vỏ, toàn thân màu đỏ hồng khẽ cong. Sự vội vàng của anh khiến cậu vừa giận vừa xấu hổ, bên dưới cũng đã có phản ứng rồi.
Xán Liệt bất mãn cắn môi cậu, xuống dưới một đường khiêu khích. Chỗ này dừng một chút, chỗ kia dừng một chút, khi nặng khi nhẹ liếm mút. Toàn thân cậu dưới kỹ xảo của anh thở không ra hơi, hậu đình hư không vô thức hé ra co lại.
.
.
.
Sáng hôm sau, Khánh Tú ôm bụng đói ngồi vào bàn ăn. Thật không công bằng! Đêm qua cậu chẳng được ăn tối gì cả, lại còn bị lăn qua lăn lại không dậy nổi, còn người nào đó đang rất thảnh thơi thưởng thức trà buổi sáng, một bộ thần thanh khí sảng.
"Thể lực em kém quá." Xán Liệt chậc lưỡi tiếc nuối.
Con mèo nào đó xù lông, hậm hực quay mặt sang một bên ăn sáng. Xán Liệt xoa đầu cậu như thuận lông, sắc mặt cậu mới hòa hoãn một chút.
Hai người ăn sáng rồi xem một chút tin tức, Khánh Tú mới nhớ ra một chuyện, "Anh có biết giờ Chung Nhân thế nào không? Thằng bé trở thành siêu sao lúc nào?"
"Chuyện dài lắm." Xán Liệt thở dài, "Muốn nghe?"
Khánh Tú gật đầu, Xán Liệt tắt TV.
"Chuyện này phải bắt đầu từ sáu năm trước. Thằng nhóc Chung Nhân không biết em đã rời đi, nó tìm em khắp nơi, còn hỏi anh em đã đi đâu rồi, có phải em bỏ rơi nó rồi không. Sau đó nó trầm lặng dần, vào sơ trung nó chuyển ra khỏi cô nhi viện. Khi có gia tộc của mẹ đến đón nó, anh mới biết Chung Nhân thế nhưng là em họ anh! Mẹ nó với cha anh là anh em ruột!"
"Đợi đã! Chung Nhân là em họ anh, còn Vân Phi Tuyết là chị cùng cha khác mẹ với Chung Nhân?" Trời ạ, ngay từ đầu đã nghĩ xuất thân của Chung Nhân không tầm thường, không nghĩ thằng nhóc là họ hàng của Xán Liệt, cũng kéo theo Vân Phi Tuyết.
Nhưng Xán Liệt lại hiểu lầm ý của cậu.
"Em đừng lôi Vân Phi Tuyết ra nữa được không? Chỉ là bạn hồi nhỏ thôi mà." Xán Liệt giơ tay thề thốt.
Khánh Tú: "..."
Khánh Tú: "...Anh kể tiếp đi."
"Được rồi. Vốn mẹ Chung Nhân là dòng chính, hơn nữa gia tộc anh ít hậu duệ hơn nhiều gia tộc khác, vậy nên sau khi Chung Nhân được đón về, thằng nhóc trở thành một ứng cử viên của người thừa kế Phác thị, tức là...một đối thủ của anh."
"Chung Nhân ban đầu không tiếp nhận loại thừa kế này, nó chỉ thích chơi thể thao, cùng với chút đam mê âm nhạc nên trở thành ngôi sao của SMEnt. Cứ thế lên cao trung, nó đột nhiên thay đổi. Tham gia tiệc của giới thượng lưu, theo chân trưởng bối đến công ty học tập, tự mình bồi dưỡng những tay chân tin cậy... Tất cả đều nói lên rằng, nó bắt đầu muốn cạnh tranh vị trí thừa kế với anh."
Chung Nhân vì sao lại trở nên như vậy? Khánh Tú lén liếc Xán Liệt. Đều biết gia tộc lớn đầy rẫy cạnh tranh, cậu không muốn nhìn Xán Liệt và Chung Nhân ra tay với nhau.
"Đừng lo." Xán Liệt vươn tay xoa đầu cậu, "Chung Nhân đối với anh như em trai, anh sẽ không những không cản trở, mà còn trợ giúp nó..."
Miễn là nó không vượt quá giới hạn.
"Ngày mai là buổi họp thường niên của Phác gia, Chung Nhân sẽ đến. Em có muốn gặp nó không?"
Khánh Tú gật đầu, cậu cần gặp Chung Nhân. Suy cho cùng sáu năm trước rời đi không nói lời nào, là nỗi của cậu. Khúc mắc này nếu không sớm giải, thằng bé sẽ không chịu nói chuyện với cậu thật lòng.
...
Âm nhạc du dương từ trong đại sảnh truyền ra, cánh cổng lớn khẽ mở, để chiếc xe tiến vào.
Theo một con đường có hàng rào hoa hồng, qua thêm một con dốc rải đá, khi dừng chân lại bên đài phun nước, một tòa nhà nguy nga hiện ra. Trên nền đất trống trải mọc đầy cỏ xanh, tòa nhà mỹ lệ cổ kính sừng sững đứng đó, như chứng minh sự lâu đời của gia tộc Kim thị.
"Đừng sợ, hết thảy đã có anh."
Xán Liệt đem bàn tay của cậu ủ trong lòng bàn tay anh, khẽ nắm. Anh biết một năm qua, cậu không hề bước chân vào nơi này. Ánh mắt hoang mang của cậu đã nói lên điều đó.
Tại anh đem toàn bộ Phác thị cho cậu,mà không hề nghĩ đến Phác gia sẽ bất mãn mới khiến cậu bị cô lập. May mắn Mèo nhỏ của anh kiên cường, không sợ uy hiếp của mấy người đó.
Nắm chặt tay cậu. Anh đã trở về, lần này đến lượt anh bảo vệ cậu.
Cánh cửa khắc hoa tử đinh hương mở ra, Khánh Tú theo Xán Liệt đi qua đám đông. Có người cậu biết, có người cậu không biết, chỉ có một vài khuôn mặt lướt qua mà cậu nhớ được, đó là những đại cổ đông từng chèn ép cậu ở công ty, nhưng chỉ là đã từng mà thôi.
Khánh Tú thở phào, có lẽ họ sẽ không kịp nhận ra cậu, vì đại sảnh quá đông người, cậu sẽ tránh được không ít phiền toái.
Khánh Tú không hề biết rằng, sở dĩ không có ai nhìn đến cậu là bởi vì khi họ liếc qua đã chạm phải ánh mắt Xán Liệt. Đôi mắt lạnh lẽo như hồ băng không chút độ ấm, mang theo ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Cứ thế hai người thuận lợi tìm được Chung Nhân.
Thiếu niên đang độ thanh xuân, anh khí bức người. Trên đôi mày, cả trong hơi thở đều nồng đậm nhiệt hỏa của tuổi trẻ. Tuy vậy đôi mắt nâu lại sâu thẳm suy tư, như báo săn lặng lẽ chờ con mồi đến mới phát động tấn công, lặng yên không tiếng động giải quyết con mồi. Thiếu niên như vậy, khiến người ta vừa nể vừa sợ.
Lúc này Chung Nhân đang nói chuyện cùng một đôi vợ chồng trung niên, ngữ điệu không nhanh không chậm đôi khi chọc cười vị phu nhân đối diện. Tay y tao nhã nâng ly rượu, rượu đỏ sóng sánh phản chiếu đèn chùm mờ ảo.
Đôi vợ chồng thấy Xán Liệt cùng Khánh Tú tiến đến, đầu tiên là hơi tò mò nhìn Khánh Tú một lát, sau đó hiểu ý mà cáo từ, lúc này Chung Nhân mới chú ý đến hai người.
"Anh đến đây làm gì?" Giọng điệu không chào đón Khánh Tú chút nào.
Thiếu niên khác xa với năm đó nhiệt tình, Khánh Tú không khỏi tiến lên, "Chuyện sáu năm trước bỏ đi là lỗi của anh, anh luôn muốn gặp em."
Chung Nhân hừ lạnh, "Tôi không cần ai quan tâm, sớm muộn gì các người cũng rời khỏi tôi mà thôi. Chỉ có anh ấy, anh ấy sẽ không..."
Chung Nhân cầm ly rượu bước đi, Khánh Tú muốn đuổi theo, Xán Liệt đã đặt tay lên vai cậu.
"Giờ chưa phải lúc, hôm nay chúng ta làm việc chính trước đã."
Việc chính là gì? Khi Xán Liệt dắt tay cậu lên bục, nhận hết thảy chú ý của toàn bộ người trong gia tộc, Khánh Tú mới biết. Tay cậu khẽ run, xuất phát từ sợ hãi nơi đáy lòng.
Phần lớn mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Đây chẳng phải Đỗ tổng giám đốc tiền nhiệm sao? Một ngoại nhân dựa vào cổ phần ưu thế để bước vào hội đồng quản trị. Cậu ta có tài năng gì, hay chỉ là dựa vào thiếu gia Xán Liệt?
Nhưng đây chỉ là những người ngoài cuộc, còn các cổ đông hiểu biết ngọn ngành đều biến sắc mặt. Thiếu gia Xán Liệt dẫn người này tới đây sau khi tiếp quản Phác thị, chẳng phải là muốn trước là tập đoàn, sau đó là toàn gia chấp nhận cậu ta hay sao?! Những cổ đông từng chèn ép Khánh Tú sau đó bị thu phục cảm thấy sợ hãi trước thủ đoạn cao minh này.
Xán Liệt đan tay anh và tay cậu vào nhau nhằm trấn an cậu, ánh mắt quét khắp đại sảnh không chừa một ai.
"Chắc mọi người đều biết người đứng cạnh tôi là ai, đó là Đỗ Khánh Tú, Phó tổng giám đốc Phác thị."
"Cho dù cậu ấy xuất thân như thế nào, tài năng của cậu ấy, trong khi tôi không ở mọi người đã nhìn rõ. Phác gia chúng ta trước nay đều coi trọng nhân tài, mong mọi người biết bên khinh bên trọng. Tôi đem cậu ấy đến đây chỉ để nói với mọi người rằng, cậu ấy không phải ngoại nhân, cậu ấy là vợ hợp pháp của tôi. Bất kỳ ai nảy sinh tâm tư gì không đúng với cậu ấy..."
Anh dừng lại, đôi mắt nheo lại nguy hiểm. Ý tứ này, khỏi cần nói cũng biết.
Đại sảnh lặng ngắt như tờ, người người đều không dám nhìn lên. Thiếu gia Xán Liệt lần nào phát ra uy áp cũng khiến bọn họ không thở nỗi, đám trưởng bối đứng tại chỗ đấm ngực giậm chân, hận mình không có đứa con xuất chúng hơn Xán Liệt nên không dám phản bác gì. Không có ứng viên thừa kế, bọn họ chẳng là gì cả.
Thế là xong, từ giờ không ai dám phản đối Khánh Tú bước vào gia tộc nữa.
Khi Khánh Tú tách khỏi Xán Liệt để đi vệ sinh, quản gia đã đợi sẵn bên ngoài, mời cậu đi theo ông.
Quản gia này già hơn Kim Hữu Khiêm một chút, khuôn mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc. Khánh Tú đi theo ông ta đến một nhà kính trồng hoa, nơi một người phụ nữ đang đợi.
Người phụ nữ xoay ngườu lại, Khánh Tú lập tức nhận ra người từ đầu đến giờ không thấy mặt, Phác phu nhân Hoa Kiều Anh.
Bà mở miệng châm chọc, "Thật không biết cậu câu dẫn con trai tôi thế nào, nó trở về rồi mà vẫn cho cậu làm Phó tổng, quyền hạn còn ngang bằng Tổng giám đốc là nó, vừa rồi lại trước mặt cả gia tộc che chở cho cậu, để cậu thuận lợi bước vào Phác gia."
Khánh Tú thản nhiên nói, "Nếu mẹ không đồng ý, vì sao lúc nãy không đứng ra phản đối?"
Đối với người phụ nữ này, cậu đã sớm biết nên càng mặt dày càng tốt. Không phải vì cậu không tôn trọng trưởng bối, mà cậu hiểu tâm tư của người làm cha làm mẹ. Điều cậu cần làm bây giờ, là chứng minh cho Phác phu nhân thấy cậu có thể, có thể đem lại cho Xán Liệt hạnh phúc.
Hoa Kiều Anh không hiểu sao lần nào nhìn thấy Khánh Tú cũng không kiềm chế được mất bình tĩnh. Bà đứng bật dậy, tay run run chỉ vào Khánh Tú, "Cậu... Cậu đừng có gọi bậy... Ai là mẹ của cậu!"
Hai người nói thêm vài câu nữa ,nhưng đều là Phác phu nhân lên tiếng, Khánh Tú cúi đầu không nói gì. Nói một hồi Phác phu nhân cũng mệt, phản bác không tính, đằng này cậu ngoan ngoãn nghe lời làm bà không biết làm sao. Cuối cùng bà thở hổn hển, phất tay để quản gia đưa Khánh Tú ra ngoài.
Không khí bên ngoài lạnh hơn, Khánh Tú thầm rụt cổ. Khi cậu đã đi xa, trong nhà kính trồng hoa mới có tiếng lẩm bẩm.
"Thật sự... Có thể sao...?"P/s: tại tui chuyển ver nên dòng họ hơi rồi nhe mn mn chú ý vô cp chính thôi nhe * cám ơn* dập đầu*:*3
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Hayran Kurgu@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!