56. Khi mối tình một lần nữa nở rộ (1)

183 8 0
                                    

Sau khi kí tên, Khánh Tú đem tờ giấy kia ôm vào ngực, nhanh chóng rời đi. Hoa Kiều Anh trợn mắt nhìn, Phác Xuân Lan nhếch môi cười như không cười. Chỉ có Lão Cửu lật đật chạy theo.
Ra khỏi Phác thị, Khánh Tú về nhà.
Hai vợ chồng đang ngồi uống trà, thấy con trai đáng lẽ đang ở công ty đi vào, đầu tiên là đưa cho họ chứng nhận chuyển cổ phần, sau đó là một tờ giấy dày đặc chữ tiếng Anh. Tuấn Miên đọc lên cho hai người nghe, nghe xong cả ba đều á khẩu.
Bọn họ biết Khánh Tú vẫn dây dưa với thằng nhóc họ Phác kia, nhưng mấy ngày cậu im lặng ở nhà, dường như là chết tâm rồi. Thật không ngờ...
Tuấn Miên mắt lạnh nhìn Khánh Tú, mẹ Đỗ mắt đỏ lên, ba Đỗ một mặt an ủi bà, một mặt giận dữ nhìn Khánh Tú.
"Nghịch tử!" Lâu lắm rồi ông không gọi cậu như vậy, từ khi chuyện cậu và anh bị ông phát hiện. Con trai mê muội như vậy, ông không còn lời để nói. Ngón tay dừng lại lâu trong không trung, không cam lòng buông xuống.
Khánh Tú từ đầu vẫn cúi mặt, bỗng quỳ xuống, người cậu khom thật thấp, chân thành cầu khẩn.
"Ba mẹ, anh trai, con xin lỗi. Con không cầu gì khác, chỉ cầu chúng con được bên nhau. Giờ anh ấy phó thác cho con tất cả của anh ấy, con không lý nào phụ lòng anh ấy. Phác thị này, con sẽ nhận, chức phu nhân Phác thị này con cũng sẽ nhận. Mong mọi người thành toàn."
Nói xong, cậu hướng ba người dập đầu hai cái, thực sự đi ra phía cửa, nơi đó Lão Cửu đang đợi.
"Này...này..." Ba Đỗ bị cậu làm cho choáng váng. Giận dữ của ông bị cậu đáp lại bằng thái độ thành khẩn, làm trái tim ông mềm nhũn.
Ông không phải không có tình, nhưng lo lắng con trai bị lừa, bị thiệt thòi nên luôn không tán thành con trai. Ông cho rằng, kiên quyết của Khánh Tú chỉ là vì cậu còn trẻ, đợi khi cậu đã trải sự đời, cậu sẽ nhận ra tấm lòng của ông.
Nhưng bằng lòng lấy người đã chết, đó là một sự can đảm và kiên định thế nào...
Đã năm năm rồi, đây không phải ham thích nhất thời nữa mà đã trở thành tình yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Nháy mắt trong một ngày, ba Đỗ như già đi mấy tuổi.
Mẹ Đỗ ngồi bên cạnh chỉ đỏ mắt, chứ không nói gì. Bà đã biết từ lâu rằng không gì kéo lại con trai, chi bằng ủng hộ nó. Huống chi, cái người họ Phác kia là thật lòng thật dạ.
Tuấn Miên ngồi một bên vẻ mặt bất định, em trai như thế này thật làm người lo lắng. Thở dài, không còn cách nào khác, mặc kệ cậu làm gì anh cũng sẽ bảo vệ cậu.
Khánh Tú lên xe, đến căn biệt thự.
Cổng biệt thự rộng mở, hai hàng dài vệ sĩ đứng đợi ở cổng. Khi Khánh Tú lướt qua, họ đều cung kính cúi chào. Quản gia cùng đám người giúp việc sớm đã dàn quanh bậc tam cấp, quản gia nâng lên trước mặt cậu một chiếc chìa khóa nạm ngọc.
"Cậu chủ, chào mừng trở về."
Màu xanh lơ của viên ngọc như phản chứa bầu trời trong vắt, hệt như ánh mắt dịu dàng của anh. Khánh Tú xúc động cầm chìa khóa lên, chìa khóa trong tay cậu rất nặng, không ngừng nhắc nhở cậu đây không phải là mơ.
Xán Liệt, anh có thấy không?
...
"Mèo ngốc, lại ham chơi rồi."
"Mèo ngốc, cấm không được nhìn họ, chỉ được nhìn anh thôi."
"Mèo ngốc em biết không, anh đã đợi em mười năm."
"Anh yêu em, Mèo ngốc. Anh yêu em."
Giọng anh dịu dàng trầm ấm, Khánh Tú tỉnh dậy. Trên đỉnh đầu sa trướng lay động, đèn trần tỏa ánh sáng vàng nhạt. Trời chưa sáng hẳn, chỉ có vài tia ánh sáng báo hiệu mặt trời mọc.
Khánh Tú ngồi ngây người một lúc lâu, đỡ đầu hơi nặng đi vào phòng tắm.
"Cậu chủ, tôi vào được chứ?" Kim Hữu Khiêm gõ cửa.
Động tác của Khánh Tú dừng một chút, "...Vào đi."
Nhận được sự cho phép, Kim quản gia tiến vào, theo sau là hai người giúp việc, một người nâng bộ vest đen, một người cầm một chùm chìa khóa.
Khánh Tú nhận lấy bộ vest rồi mặc vào. Chiếc áo được cắt may tỉ mỉ như ôm vừa vòng eo gầy nhỏ của cậu, quần âu đủ dài để che đi cổ chân trắng nõn. Cầm lấy chùm chìa khóa, Khánh Tú đi xuống lầu, lên xe rồi mất hút.
"Cậu chủ a... Lại bỏ bữa sáng rồi..." Kim Hữu Khiêm nhìn theo chỉ biết lắc đầu.
Trụ sở Phác thị tọa lạc ở trung tâm Seoul, đang đón trọn lấy ánh mặt trời buổi sớm.
"Tránh ra tránh ra, Đỗ tổng sắp đến rồi!"
"Đều đứng vào hàng hết cho tôi!"
Tiếng quát của Min giám đốc làm nhóm nhân viên nho nhỏ im thin thít, ngoan ngoãn đứng trong hàng. Mấy giám đốc bộ phận đứng lên phía trước, rõ ràng cười nhưng sau lưng mồ hôi một mảng.
Một chiếc xe dừng lại trước công ty, mọi người khẩn trương. Đến rồi đến rồi!
Giám đốc tiếp thị Kim Seokjin nhanh nhẹn tiến lên mở cửa xe, miệng cười tươi rói.
"Không cần đâu, cảm ơn." Một giọng nói trong trẻo từ trong xe truyền ra.
Nói xong Khánh Tú bước ra, nhất thời tất cả bị ảnh hưởng bởi phong thái nghiêm túc chỉn chu.
Âu phục chuẩn, mái tóc bình thường thả tùy ý được hớt lên, để lộ vầng trán thanh tú. Đôi lông mày tinh tế hơi nhíu vẻ mị hoặc, đôi môi trái tim mím lại. Rõ ràng một thân hình không cao nhưng rất uy nghiêm, chẳng qua khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến toàn cục.
"Vân thư kí."
"Tôi đây." Vân Phi Tuyết trong hàng ngũ bước ra.
"Lịch trình hôm nay như thế nào?"
Giày da nện từng bước lên sàn nhà, Khánh Tú vừa nói vừa bước vào thang máy. Mọi người tận mắt thấy bóng dáng kia khuất sau thang máy mới thở phào.
"Thật là dọa người đến gần a..."
"Bất quá dù liều mạng một lần, tôi cũng muốn được như Vân thư kí."
"Phải a, ngày ngày ngắm mĩ nhân, thật không gì bằng!"
Vân Phi Tuyết đi theo sau nghe không sót một chữ, nhìn người trong thang máy châm chọc, "Mỹ nhân a, không phải là mỹ nam. Đỗ tổng nghĩ thế nào?"
"Nghĩ thế nào tùy họ." Khánh Tú vẫn một bộ vân đạm phong kinh, "Vân Phi Tuyết, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, chúng ta từng có tư thù. Nếu không phải năng lực làm việc của cô tốt, ngày cô đi công tác trở về cũng là ngày cô bị đuổi việc."
"Tôi sợ cậu sao?" Vân Phi Tuyết ngả người vào thang máy, ngắm nghĩa bộ móng màu đỏ chói sang chảnh, "Năm năm trôi qua, tôi lại biến thành thư kí của anh ấy, dựa vào điểm này có thể khẳng định vị trí của tôi trong lòng anh ấy rồi."
Nhắc đến chuyện xưa, Khánh Tú hơi sầm mặt. Vừa lúc thang máy đến nơi, đến liếc cũng không liếc Vân Phi Tuyết lấy một cái liền đi vào phòng làm việc.
Quả là đụng đến vảy ngược rồi. Vân Phi Tuyết chậc lưỡi nhìn theo. Thú vui suốt một năm qua của cô ta, chính là trêu chọc cậu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ nghỉ trưa.
Khánh Tú gọi điện nhờ Tô Tiểu Triệu mua bữa trưa, hiện giờ Tiểu Triệu là một trong số thư kí của cậu, còn Vân Phi Tuyết là thư kí trưởng.
Tuy nói cậu không ưa Vân Phi Tuyết nhưng năng lực làm việc của cô ta thật đáng kinh ngạc. Nếu cậu lạm quyền ức hiếp cô ta thì cũng không hợp tình, chỉ cần cô ta bớt lắm miệng đi, cô ta làm gì cậu cũng sẽ bỏ qua.
Huống chi, hai người đâu còn gì để đối đầu nữa.
Nghĩ thế, Khánh Tú ngủ thiếp đi.
Trong mơ, cậu lại gặp lại anh. Nam nhân dịu dàng đứng đợi cậu trên cánh đồng hoa diên vĩ màu tím. Người ta nói, hoa diên vĩ còn có tên khác là Forget-me-not.
Nghĩa là, đừng quên anh.
Khánh Tú tỉnh dậy, trong miệng một vị đắng chát. Cậu cảm thấy không còn tâm trí nào làm việc nữa, thu dọn đồ đạc, gọi Vân Phi Tuyết vào nhắc nhở một lát rồi xuống bãi đỗ ngầm.
Lái xe về nhà, ba Đỗ đang ngồi xem tin tức, mẹ Đỗ đang nấu ăn trong bếp. Khánh Tú vào nói chuyện một lúc, hai người chủ yếu hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu, đồng thời nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe.
Một năm trước ý chí của ba Đỗ đã hoàn toàn tan rã, dù không nói gì nhưng ngầm chấp nhận. Khánh Tú trong lòng vô cùng cảm kích, hàng tuần đều có mấy ngày về nhà.
Thấy trời đã tối, Khánh Tú chào tạm biệt hai người. Bước ra khỏi cổng, cậu chợt thấy chiếc xe đang đợi mình không đúng.
Chưa kịp định thần, một sức mạnh đã kéo cậu vào trong xe. Người cầm lái không phải Lão Cửu.
"Đỗ tổng, mời đi theo chúng tôi một chuyến."
Khánh Tú mặt không đổi sắc nhìn bọn bắt cóc. Một năm qua cậu đã bị bắt cóc nhiều lần, nhiều đến nỗi trở thành một việc nhàm chán.
Nhưng thôi, lâu rồi không được chơi. Đợi Lão Cửu phát hiện và truy tìm cậu cũng không muộn.
Bọn bắt cóc thấy cậu không phản kháng gì thì rất đắc ý. Xe chạy một lúc lâu đến ngoại ô thành phố, dừng lại trước một tòa nhà cũ kĩ. Chúng lôi kéo cậu vào trong, nơi một đám người đang đứng đợi, ai cũng căm hận nhìn cậu.
Nổi bật nhất có một nam nhân mặc bộ vest sang trọng không kém gì cậu, ông ta không còn trẻ, quanh thân sặc sụa mùi thuốc lá. Ông ta đi tới nắm tóc cậu, cười khùng khục.
"Thật không ngờ Tổng giám đốc Phác thị cũng có ngày rơi vào tay ta! Món nợ phá sản năm trước ta sẽ tính đủ!"
Hóa ra đây là Tổng giám đốc Kim thị từng bị Xán Liệt tính kế phá sản. Khánh Tú ngạc nhiên, chưa kịp định thần đã bị thụi một cú vào bụng.
Cậu ôm bụng, mặt trắng bệch. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng khó coi thì Vương tổng càng đắc ý. Hắn đem cậu vứt cho đàn em, khuôn mặt đầy nếp nhăn vặn vẹo.
"Trói nó lại! Vạc dầu đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng nhau thiêu chết thằng nhóc này!"
"Ranh con, mày tuổi gì dám đấu với ông!"
Đám thuộc hạ áp giải Khánh Tú đến vạc dầu đang sôi ùng ục, trên bề mặt nổi lên những quả bong bóng kinh tởm. Như thế này thì lúc Lão Cửu kịp đến, Khánh Tú có lẽ đã thành một cái xác trong cái nồi lớn này.
Nghĩ vậy, cậu ra sức giãy dụa. Cậu có thể chết, nhưng Phác thị không thể theo cùng được!
Tiếng cười điên cuồng của Kim tổng vọng khắp tòa nhà, tai Khánh Tú như ù đi.
Nhưng sống cuộc sống này để làm gì, khi cuộc sống này không có anh...
Từ lâu cậu đã biết, chỉ chết đi mới có thể gặp lại anh.
Mắt Khánh Tú mị dần, thân hình bị trói trên xích sắt thôi giãy dụa. Xích sắt thả dần xuống, đưa cậu gần hơn với cái chết.
Khánh Tú nhắm mắt lại, cười dài.

"Mẹ kiếp Mèo nhỏ, em đang định làm cái gì thế hả!?"

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ