Khánh Tú cúi đầu nhìn chằm chằm thân thể xích loã của mình. Trên làn da trắng nõn, đâu đâu cũng in đậm dấu hôn của một đêm kích tình quá độ. Không có vết xanh tím, chứng tỏ không có chống cự, không có đau đớn.
Nhận ra sự thật này, trong lòng cậu phẫn hận không thôi. Cho dù đầu óc chưa hẳn đã tỉnh táo, nhưng trí nhớ của cậu luôn rõ ràng. Người cả đêm qua ở dưới thân Xán Liệt, rên rỉ không ngừng thế nhưng chính là cậu!
Chính cậu, chính cậu đã cầu xin anh tiến vào, hơn nữa còn gọi anh bằng danh xưng đáng xấu hổ kia. Khánh Tú thất bại che mặt. Cậu đã bị dược tính thao túng hoàn toàn đến nỗi mất cả tự tôn, ở dưới thân anh đạt khoái cảm.
Liếc nhìn lọ thuốc lăn lóc dưới sàn, Khánh Tú càng căm hận Xán Liệt. Người đàn ông này, bất chấp cả liêm sỉ khuất nhục cậu bằng thuốc kích dục. Còn có chuyện nào anh ta không dám làm để giam giữ cậu?!
Bầu trời trong xanh ngoài kia sao lại xa đến thế. Đây nhất định là trừng phạt của ông trời dành cho cậu, bị người đàn ông này dây dưa từ năm năm trước, mãi mãi không thoát ra.
Khánh Tú cảm thấy mặt mũi tối sầm, cậu lảo đảo đứng dậy. Thân thể bị chà đạp cả đêm đau nhức không ngừng, nhưng đôi chân hối thúc bước đi. Tay cậu quờ quạng xung quanh tìm điểm tựa, không ngờ rờ phải một bình hoa trên kệ, bình hoa rơi xuống vỡ tan tành.
Tiếng đổ vỡ vang lên thật chói tai. Khánh Tú giật mình lùi lại, ngồi bệt trên giường. Có tiếng mở cửa rất mạnh, cậu quay đầu lại.
Xán Liệt đang đứng đó, sắc mặt có chút vội vàng.
Khánh Tú theo bản năng thốt ra lời trong đầu, "Phác Xán Liệt, anh cút đi!"
Người đàn ông này là nguyên do mọi cảm xúc tiêu cực của cậu, cậu không muốn gặp anh!
"Thiếu gia... Đây là..." Kim Hữu Khiêm cũng vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì há hốc mồm. Đang yên đang lành sao vỡ hỏng hết rồi? Tất cả đồ đạc trong này đều có giá trị hoàng kim đó. Nếu ông nghe không lầm, vừa rồi cậu chủ còn mắng thiếu gia?
Bình thường người dám có thái độ với thiếu gia đều không có kết cục tốt, hơn nữa lần này còn là mắng thiếu gia. Thiếu gia sẽ tức giận sao? Kim Hữu Khiêm lén liếc sắc mặt Xán Liệt, ừm, không có vẻ tức giận, mà còn...bối rối?
Mới chớp mắt một cái, vẻ mặt của Xán Liệt đã trở về lạnh băng. Kim Hữu Khiêm tưởng già rồi mắt kém, lại cúi đầu cung kính đợi lệnh.
Chỉ thấy một luồng gió nhẹ lướt qua, thân ảnh Xán Liệt đã không thấy đâu, chỉ có lời dặn dò, "Chăm sóc cậu ấy cho tốt."
Thiếu gia, thiếu gia cứ như vậy mà cho qua? Kim Hữu Khiêm kinh ngạc, người mắng thiếu gia được bình an vô sự thế này là lần đầu tiên. Ông nén cảm xúc, phất tay, ra hiệu cho đám người giúp việc vào thu dọn tàn cuộc, đồng thời bảo nhà bếp mang lên vài thức ăn nhẹ.
Khánh Tú vô cảm nhìn người giúp việc lũ lượt ra vào phòng, cậu chỉ vùi người vào trong chăn, như tận lực thu nhỏ chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Fanfiction@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!