WARNING: NC - 18
Hai người vẫn đang ngồi trong phòng khách, đèn chùm trên trần tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ti vi đang chiếu một bộ phim dài tập của Đài Loan.
"Anh nói xem đi, ngoài yêu anh em còn làm được gì..."
"Anh nói xem đi, ngoài yêu anh em còn làm được chi..."
"May mắn thay, trong cuộc đời này ta không để lỡ nhau."
Diễn viên trong phim cất lên bài hát vu vơ, như chất xúc tác đem lửa tình càng bùng cháy mãnh liệt.
Xán Liệt đem áo sơ mi của Khánh Tú vén lên, để lộ vùng bụng bằng phẳng trắng như tuyết. Vịt đã nấu chín đưa tới tay, có lí nào lại buông? Anh một bên hôn Khánh Tú, một bên thuần thục cởi áo cậu.
Tốt lắm, loại cúc này tháo dễ, sau này mua áo nên chú ý.
Khánh Tú mà biết anh đang nghĩ gì, khẳng định sẽ phi một cái gối qua. Đại sắc lang, tùy thời đều động dục!
Nhưng môi đang bị gặm cắn khiến tâm trí cậu sớm đã lên chín tầng mây. May mắn đèn chùm trên đầu kéo lại cho cậu chút tỉnh táo, "Ưm... Đừng...ở đây..."
Bọn họ đang ở phòng khách, phòng khách không có cửa nha, ai đi qua đều xem được! Cậu không muốn bị mọi người nhìn đâu!
Xán Liệt mất hứng nhíu mày, ánh mắt như tùy ý liếc qua. Lập tức có tiếng đóng cửa đồng loạt, ti vi cũng im bặt. Nhóm người giúp việc tự cho là đúng, thiếu gia không cho bọn họ nhìn, bọn họ đành phải đóng cửa ở trong phòng thôi!
Nhất thời người người tiếc hận xoắn xuýt, thật hoài phí cảnh nóng trời cho!
Rốt cuộc cũng được yên, Xán Liệt cúi đầu chuyên tâm làm việc của mình. Hai điểm nhỏ trước ngực bị anh dày vò đã sưng cứng từ lâu, màu đỏ sậm phủ lên càng nổi bật dâm mỹ.
Tiểu nhân nhi đang ngồi trên đùi anh thật đáng thương, ngửa đầu về phía sau ý đồ tránh công kích của anh nhưng lực đạo không thích hợp, sợ bị ngã nên không dám động đậy. Khuôn mặt ửng hồng như đào xuân tháng ba, hàng mi cong nhẹ run, rõ ràng một bộ dục cự còn nghênh.
Xán Liệt chính là yêu chết dáng vẻ này của cậu. Hai người làm chuyện này không phải ngày một ngày hai, nhưng lần nào biểu hiện của cậu cũng ngây ngô ngốc nghếch như vậy. Giống như mỗi lần làm là một trải nghiệm hoàn toàn mới, làm anh thích đến phát nghiện. Cầm tay cậu một đường đi xuống, để cậu tự mình cảm nhận rằng anh rất muốn cậu.
Khánh Tú sao không nhận thấy dục vọng của anh. Từ lúc hai người hôn nhau, thứ đó đã như nhất trụ kình thiên không kiêng nể gì đâm vào đùi cậu. Điều khiến cậu muốn đập đầu vào đậu phụ hơn là, phía sau cậu thế nhưng hơi nóng lên, còn co rút ẩm ướt.
"Đừng sợ." Xán Liệt nhẹ cười, giọng nói hơi trầm mang đầy sức mê hoặc. Tay anh vững vàng ôm lấy cậu để cậu dựa vào người anh, thứ của mình vừa vặn ở giữa hai chân cậu. Anh lại ở bên tai cậu nỉ non, "Anh rất muốn em, em không phải cũng muốn anh sao."
Mặt Khánh Tú xoát một cái đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Xán Liệt rất dễ dàng thoát quần của cậu, còn chiếc quần lót anh lại không cởi nữa, chỉ kéo khóa quần, trụ thịt hùng dũng đã thoát ra, ngạnh ở cửa khẩu.
"Em... Anh..." Khánh Tú không nói nên lời. Làm tình đã nhiều lần nhưng chưa lần nào ở dưới ánh sáng như thế này. Dục vọng lồ lộ của Xán Liệt như cũng làm phần nào cơ thể cậu hưng phấn lên, cậu không khỏi lắc eo.
Mắt Xán Liệt không rời cậu, chỉ gầm lên hai tiếng, "Yêu tinh!" Côn thịt không có bôi trơn đã đi vào.
"A!" Khánh Tú không khỏi kêu thảm một tiếng, khóe mi hơi xao động. Cậu nói như khóc bên tai anh, "Ưm... Anh chậm chút... Trướng...trướng quá..."
Tiểu huyệt đã quen thuộc với việc làm tình, nhưng kích thước của Xán Liệt quá lớn. Tiểu huyệt giây lát co rút, cắn chặt lấy côn thịt.
Xán Liệt tựa vào cổ cậu thở nặng nề, hơi thở ấm nóng hòa cùng hương sữa tắm thơm ngát trên người cậu, khiến lòng anh nhộn nhạo.
Mèo nhỏ của anh, nếu như trước đây cậu hẳn sẽ đẩy anh ra không thương tiếc, nhưng giờ cậu lại dịu ngoan như vậy...
Mèo nhỏ của anh, đều khiến anh muốn ngừng mà không được.
Tay luồn vào tóc cậu, mái tóc thơm mềm có mùi của cậu. Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, phía dưới bắt đầu cuồng dã cắm rút.
"A...Ha...a...ưm...nhẹ chút..."
Khánh Tú luôn miệng cầu xin, Xán Liệt làm như không thấy, vừa dày vò điểm trước ngực cậu, vừa đánh dấu khắp người cậu dấu hôn đỏ thẫm. Trên làn da trắng nõn nổi bật hồng ngân trải dài từ cổ đến bụng, làm cậu xấu hổ không thôi.
Rất muốn mắng anh hỗn đản nhưng mở miệng ra lại là rên rỉ khó nén. Cậu càng cầu xin, anh càng cuồng loạn. Thân thể mê người ngày đêm mình tâm niệm, nếu mỗi ngày không được nhấm nháp đủ anh sẽ phát điên lên mất.
Sô pha đáng thương dưới luật động của hai người rung rung một hồi, tỏ vẻ chính mình không kêu cọt kẹt sát phong cảnh.
Trong không gian chỉ có tiếng lép nhép theo qui luật, tiếng nước lõm bõm dâm mỹ. Hai cơ thể nóng rực quấn lấy nhau, cùng nhau hưởng thụ khoái cảm nguyên thủy nhất.
"Hư...ừm...a a... Em...không được...nha...dừng lại..." Khánh Tú không biết chính mình đang nói gì nữa.
Dưới đâm rút mãnh liệt của anh, cậu chỉ còn nước thuận theo. Đầu óc mơ mơ hồ hồ bị anh đặt xuống sô pha, mềm nhũn mặc anh xử lý.
Bên dưới sớm đã biến thành một bãi xuân thủy, côn thịt tiến xuất với tốc độ chóng mặt, đã tiến vào thì đâm đến tận cùng, đem điểm mẫn cảm nghiền nát, khi kéo ra còn đi theo mị thịt đỏ tươi. Các nếp uốn căng ra, thừa nhận sáp nhập đến cực hạn.
Mèo nhỏ dưới thân vì lâm vào tình dục mà toàn thân đỏ ửng. Xán Liệt khó gọi tên loại cảm xúc này là gì, cầm eo cậu, hung hăng yêu cầu, "Nói, em thích anh."
"Em thích anh."
"Nói, em yêu anh."
"Em yêu anh."
Đây đều là lời tận đáy lòng nên Khánh Tú không do dự gì nói ra, nhưng yêu cầu của Xán Liệt càng lúc càng bá đạo.
"Gọi ông xã."
Mặt Khánh Tú nhỏ ra máu được rồi, mím môi sống chết không mở.
Xán Liệt bất mãn thúc vào trong, thừa dịp cậu hé miệng ra liền tiến tới cắn môi cậu. Ngữ điệu không vui, "Em không gọi?"
"A... Em..."
Mùi nguy hiểm bất động thanh sắc tới gần, Xán Liệt hừ nhẹ một tiếng liền không nói gì nữa, tiếp tục việc chính. Khánh Tú khẽ thở ra.
Nhưng một tiếng sau... Hai tiếng sau... Cậu rốt cuộc không thể thở ra được nữa.
"Dừng lại... Em chịu không nổi..." Cậu bấu lấy vai anh khóc kêu, lực kéo dài lần này thực sự quá lâu rồi! Cậu chịu không nổi!
Điểm mẫn cảm bị đè ép liên tục, đến nỗi chỉ cần chạm vào cũng run rẩy không ngừng. Tiểu huyệt vừa đau vừa thích hộc ra bạch dịch, ướt đẫm một mảng sô pha. Đầu vú bị xoa nắn đến sưng lên. Tính khí cũng bắn ra ba lần, giờ chỉ run run một hồi, không còn gì để bắn ra nữa.
"Gọi ông xã." Xán Liệt lặp lại yêu cầu.
"Ông..Ông xã..." Khánh Tú xấu hổ muốn chết luôn.
Xán Liệt muốn trêu chọc để cậu gọi thêm nữa, nhưng đêm nay cậu đã bắn ba lần, không cẩn thận ngày mai sẽ rất mệt mỏi. Anh đành có ý tốt buông tha cậu.
Sau mấy trăm lần cắm rút, côn thịt buông mở tinh quan, tinh dịch liền phóng ra, tiến vào nơi sâu nhất của tiểu huyệt.
Mèo nhỏ thở hổn hển một hồi, chân tay không còn sức động đậy nữa, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc. Xán Liệt phủ lên cậu áo của anh, bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa một hồi. Đến khi hai người tiến vào ổ chăn, lần này mới tính là xong.
Đối với việc thiếu gia làm với cậu chủ trong phòng khách, nhóm người giúp việc đấm ngực dậm chân, tỏ vẻ oán hận. Lúc đó Kim Hữu Khiêm ở đâu ư? Hỏi thừa, đối với nam nhân hơn 50 tuổi chưa có vợ, đây quả thực là làm tổn thương tâm hồn mà. Vậy nên từ lúc bắt đầu, ông già đã trốn ra ngoài tìm đến câu lạc bộ dành cho người già để tâm sự.
Ngày hôm sau, Xán Liệt chính thức quay về ghế Tổng giám đốc, Khánh Tú trở thành Phó tổng giám đốc. Phác Xuân Lan thuận nước đẩy thuyền lui về nghỉ ngơi, thực chất là cùng con thỏ nào đó vui thú.
Cần phải nói thêm rằng, tuy Khánh Tú là Phó tổng nhưng quyền hạn không kém gì Xán Liệt. Mọi văn kiện có thể đưa đến tay cậu xử lí mà không cần hỏi Xán Liệt, thuyết minh anh hoàn toàn tin tưởng cậu.
Tuần sau, Xán Liệt dẫn theo một trợ lý ra nước ngoài dự hội thảo. Tuần sau nữa, anh nhắn về với Khánh Tú, nói rằng cậu chuyển đến căn hộ cũ để biệt thự sửa vài chỗ.
Khi Khánh Tú dọn đến, căn hộ số 612 tầng 12 vẫn như trước kia, có chút bụi nhưng vẫn mới tinh. Cậu dành nửa ngày dọn dẹp để đem đồ đạc vào.
Tháng tám trời xanh như ngọc, tâm tình Khánh Tú cực tốt. Thiết nghĩ, đúng lúc Xán Liệt không ở, cậu sẽ làm anh bất ngờ một phen.
Thế là Khánh Tú lên mạng tìm sách nấu ăn, bắt đầu học làm một người vợ hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Fanfic@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!