16.Sau khi bị đè làm gì oai nhất?

456 26 3
                                    



"Cơ thể em ấy thuộc về tôi."

                     

Chỉ một câu đã trả lời cho tất cả những câu hỏi trước đó.

                     

Bạch Hiền líu lưỡi, nói thế nào cũng biết đôi co không nổi với Xán Liệt, đành kéo Khánh Tú ra một góc.

                     

"Đêm hôm đó cậu ở cạnh Lão Đại?" Bạch Hiền tra hỏi.

                     

"Chuyện đó..." Khánh Tú nhìn sang bên trái.

                     

Mặt Bạch Hiền trở nên căng thẳng, nghiêm túc giữ lấy vai Khánh Tú, "Đừng lừa tớ, mỗi khi định nói dối cậu đều nhìn sang bên trái. Chúng ta đã là bạn từ thời còn đội quần, còn điều gì mà cậu không thể nói cho tớ?"

                     

Khánh Tú cắn môi, cậu biết mình không nên nói dối Bạch Hiền, đành thương lượng, "Trước tiên cậu đuổi Xán Liệt đi đã."

                     

"Được." Đạt thành thoả thuận, Bạch Hiền tiến về phía Xán Liệt, chống nạnh, "Này anh! Tốt nhất là anh hãy rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối."

                     

Khánh Tú: "..." Bạn học Biện, cách này không hiệu quả đâu!

                     

Quả nhiên nghe Bạch Hiền nói thế, Xán Liệt không có phản ứng gì đặc biệt, "Thì sao?"

                     

"Thì sao cái đầu anh." Bạn học Biện bị chọc đến xù lông, "Đừng tưởng tôi sợ anh! Tôi quen với toàn Seoul này đấy, tôi...không tin tôi gọi bạn đánh anh đó! Xem nào, Thôi Thuỷ Nguyên, Lý Ân Hách, Lý Đông Hải,...Ngô Thế Huân?!"

                     

Lần này Bạch Hiền câm lặng, mình lưu số tên kia lúc nào? TênHuân dương chết tiệt, dám nhằm lúc cậu ngủ lấy điện thoại của cậu?!

                     

Bạch Hiền trong lòng thầm mắng, ngoài mặt vẫn hổ báo, "Anh nghe thấy chưa, tôi quen biết với rất nhiều dân anh chị, cho dù anh là Lão Đại tôi cũng không sợ! Giờ thì tránh xa Tú Tú của tôi ra!"

                     

Bạch Hiền nói thế, mắt vẫn cúi đầu nhìn danh bạ. Nên gọi cho ai trước được nhỉ? Lý Ân Hách? Không được, dám gọi vào giờ chơi gái anh ta sẽ đập chết mình. Thôi Thuỷ Nguyên, Lý Đông Hải? Không được, hai người này quá phế vật. Ngô Thế Huân? Thôi bỏ đi, tên này rất phiền. Ai da, gọi ai bây giờ...

                     

"Tiểu Bạch à..." Khánh Tú đứng một bên rụt rè nói.

                     

"Sao?" Bạch Hiền mắt nhìn vào điện thoại hất hàm.

                     

"Xán Liệt đi rồi."

                     

Nghe vậy Bạch Hiền ngẩng đầu lên, người trước mặt quả nhiên đã không thấy đâu, "Đi lúc nào vậy?" Không phải là bị mấy cái tên doạ sợ rồi đấy chứ?

                     

Hai tay Khánh Tú xoắn vào nhau, mất một hồi lâu mới trả lời, "Đoạn 'Tú Tú của tôi'."

                     

Bạch Hiền: "..."

                     

Bạch Hiền: "Thôi nào, cần gì phải ngại, sớm muộn gì cậu cũng thuộc về bổn đại gia."

                     

Khánh Tú: "...Cậu cút cho tớ!"

                     

Chơi nhây với nhau xong xuôi, trời đã nhập nhoạng tối, Bạch Hiền kéo Khánh Tú vào muốn quán trà, tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh, "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Tớ cam đoan sẽ không nói với ai."

Biểu tình này làm Khánh Tú có chút lòng tin, liền kể lại sự việc tối thứ bảy hôm đó, đương nhiên lược bỏ phần y y a a, tóm tắt sơ lược.

"Cậu có rên rỉ không?" Đột nhiên Bạch Hiền hỏi.

"Không!" Đánh chết cậu cũng không thừa nhận là có!

"Tiếp tục." Bạch Hiền ra vẻ quý tộc nhấp một ngụm trà.

Nghe xong, Bạch Hiền đập bàn một cái, trà hoa cúc bắn lên cả mặt Khánh Tú.

Bạch Hiền: "Báo cảnh sát! Không, để tớ gọi người đến đập cho anh ta một trận."

Khánh Tú: "..." Bạn học Biện, bạn không ý thức được mình đang đối mặt với ai sao?

"Không sao." Bạch Hiền nhìn cậu an ủi, "Dù cậu mất t-rinh, tớ vẫn sẽ chấp nhận cậu."

Khánh Tú: "...Cảm-Ứng-Từ!"

Người bị hại là Khánh Tú còn chưa dám có ý kiến gì, Bạch Hiền đã huyên thuyên một hồi về trách nhiệm pháp lý của hành động cưỡng gian, khuyên cậu nên khởi tố Xán Liệt.

Khánh Tú trầm ngâm một lúc rồi nói, "Hình như nước ta chưa xét cưỡng gian đồng tính..."

Sau đó, sau đó Bạch Hiền triệt để im lặng.

Nói chuyện cả buổi vẫn không thu được thì, Bạch Hiền đưa Khánh Tú về nhà, trước khi đi còn nghiêm túc nói, "Thật ra, dựa vào năng lực của tớ, tớ thực sự không giúp gì được cho cậu. Xin lỗi. Nhưng tớ nghe nói có một người trong quán bar MID có thể giúp cậu."

Khánh Tú gật đầu cười, liên tục nói không sao, nhưng cậu biết mình đang rất không ổn.

...

Trong khi đó, ở CMB bar.

Ngô Thế Huân vừa tới nơi, đã thấy Xán Liệt đang đợi ở chỗ cũ liền đi đến, "Sao hôm nay rảnh rang gọi tớ thế?"

"Ngồi đi." Xán Liệt không vội đổ một ly rượu cho Thế Huân, "Ở bên trường W thấy thế nào?"

Thế Huân nhấp một ngụm rượu, nhún vai, "Cũng bình thường, trường học tốt không kém bên chúng ta, hơn nữa không phải làm Hội trưởng Hội học sinh nên hơi nhàn."

Trong quán bar tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy, nhưng không vì thế mà giảm đi sự sắc bén trong mắt Xán Liệt, "Nghe nói, cậu suốt ngày chạy theo Hội phó Hội học sinh trường đó?"

Xán Liệt vốn không thích chuyện bát quái, chẳng qua vừa rồi tình cờ biết Biện Bạch Hiền có số của cậu bạn Ngô Thế Huân. Thế Huân lại ngạc nhiên mà hỏi, "Tớ đúng là đang theo đuổi em ấy. Có vấn đề gì sao?" Thường thường thì Xán Liệt chỉ nói những chuyện quan trọng, nhưng chuyện này thì có gì quan trọng? Thế Huân nhíu mày.

Cái mình cần đã xác minh được, Xán Liệt mỉm cười, "Thế Huân, tớ có việc muốn nhờ cậu."

...

Khánh Tú chạy nhanh về nhà.

Mấy ngày qua cậu vẫn như thế, nhanh đi học rồi nhanh về nhà, không dám la cà, cũng không dám đến phòng để dụng cụ kia nữa.

Cậu liên tục trả lời tin nhắn của Bạch Hiền rằng mình vẫn ổn, nhưng thực ra cậu không ổn chút nào. Bị một người cưỡng gian không bị sốc tâm lí đã là may rồi, cậu còn ngạc nhiên nhận ra mình còn trấn tĩnh hơn mình tưởng.

Có lẽ, bởi vì đối phương là Xán Liệt chăng?

Mỗi khi nhớ đến sự việc ngày hôm đó, cậu chỉ muốn bịt mắt che tai lại, làm như mình không hề có chút ký ức gì. Nhưng mỗi khi ngồi một mình, khuôn mặt, lời nói bá đạo của Xán Liệt, cả cơn đau ở phía sau không ngừng nhắc nhở cậu đây không phải là mơ.

Cậu đã bật khóc, bấu lấy cánh tay anh.

Cậu vô thức cong người, đón nhận anh xâm nhập.

Cậu rên rỉ, cầu xin anh dừng lại, cầu xin anh chậm lại, rồi cầu xin anh...thoả mãn cậu.

Đây không phải là cưỡng gian, đây rõ ràng là tình nguyện.

Tình nguyện, bởi vì trong thâm tâm cậu thích anh.

Khánh Tú vì đoạn tình cảm này mà bối rối, mấy ngày tránh Xán Liệt. Từ sau hôm trước Bạch Hiền lại bị Ngô Thế Huân bám lấy gắt gao hơn, đến cả gặp mặt cũng không được. Khánh Tú không có người tâm sự, không khỏi rầu rĩ.

Mở cửa ra, trong nhà im lặng, Khánh Tú uể oải quăng cặp sách sang một bên.

"Sao thế? Có chuyện không vui à?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Khánh Tú quay đầu lại, bao nhiêu uỷ khuất trong lòng trào ra theo tuyến lệ.


P/s: Vâng, các bạn không nhìn lầm đâu, Lý Ân Hách, Lý Đông Hải, Thôi Thuỷ Nguyên +_+.

P/p/s: Cảm ơn đã lo lắng, mình ổn rồi :).

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ