42. Lão Đại nhượng bộ

245 13 0
                                    



"Cậu chủ, nên dậy thôi."

                     
Giọng nói êm ái làm Khánh Tú trở mình, mở mắt ra. Ánh sáng ập vào trong chốc lát.

                     
Cậu dụi mắt, ngồi dậy, "Mấy giờ rồi?"

                     
"Bảy giờ rưỡi, thưa cậu chủ." Người giúp việc trả lời.

                     
Khánh Tú khó hiểu, bình thường không có ai gọi cậu dậy, cậu thức lúc nào thì xuống giường lúc ấy. Nguyên do cũng bởi vì hiện giờ ngoài sống trong căn biệt thự này, cậu không làm việc gì khác. Cậu hỏi người giúp việc đang dọn dẹp, "Có chuyện gì hôm nay à?"

                     
"Thưa cậu chủ, tôi cũng không rõ. Cậu chủ nên đi hỏi Kim quản gia."

                     
Nghe vậy, Khánh Tú một bụng đầy nghi vấn đi xuống cầu thang, nơi đó Kim quản gia đang đợi.

                     
"Cậu chủ, xin hãy ăn sáng rồi lên xe." Kim quản gia làm động tác mời. Khánh Tú nhìn theo cánh tay ông, một chiếc xe màu đen trước biển có hình năm cái vòng tròn lồng vào nhau, tên hãng này là gì cậu không nhớ đang đỗ trong sân, tư thế sẵn sàng.

                     
"Cậu chủ, thiếu gia nói bắt đầu từ hôm nay cậu có thể đi làm." Kim quản gia mỉm cười.

                     
Cậu có thể đi làm? Khánh Tú đột nhiên thụ sủng mà nhược kinh. Thực sự không phải ru rú ở nơi này cả ngày? Hay là Xán Liệt có ý đồ gì khác? Khánh Tú một mặt vui mừng nhưng vẫn cố nén xuống. Cậu khẽ gật đầu với quản gia rồi ngồi vào bàn ăn, cậu sợ sẽ phải thất vọng.

                     
Khuôn mặt quản gia đượm vẻ lo lắng.
Ông cứ ngỡ rằng nhượng bộ này của thiếu gia sẽ làm cậu chủ bớt hà khắc với thiếu gia hơn. Mặc dù hành động của thiếu gia đã tổn thương đến cậu chủ, nhưng thiếu gia thực sự đã hối lỗi rồi. Được lão gia và phu nhân uỷ thác chăm sóc thiếu gia từ nhỏ, sao ông không hiểu rõ thiếu gia cơ chứ. Aiz, chỉ mong cậu chủ hiểu cho tấm lòng này của thiếu gia.

                     
Khánh Tú nhanh chóng ăn xong, quay lên lầu thay quần áo. Mở tủ quần áo ra, cậu ảo não phát hiện toàn là đồ của người nào đó mua cho. Nhưng thời gian không còn nhiều, cậu đành lấy một bộ ra mặc rồi ra xe.

                     
Tài xế chỉ đợi có thế, khởi động xe. Chiếc xe đi băng băng trên đường, mặc kệ đường đông nghìn nghịt, làm Khánh Tú vài phen muốn nôn. Đến cổng công ty, mặt cậu đã hơi tái.

                     
Cậu bước xuống xe. Toà nhà của Phác thị sừng sững như một ngọn tháp trước mặt. Toà nhà này tổng cộng 47 tầng, bốn mươi tầng dưới dành cho nhân viên cấp thấp, năm tầng tiếp theo dành cho các trường phòng, giám đốc và phó giám đốc các bộ phận, tầng thứ 46 dành cho các thư kí và trợ lý cấp cao. Và phòng của Tổng giám đốc Phác thị - Phác Xán Liệt, là toàn bộ tầng 47.

                     
Số nhân viên đã chiếm trọn bốn mươi tầng đều là tinh anh, mà Khánh Tú lại là một trong số đó. Nếu như người ở cao nhất kia không phải là Xán Liệt, Khánh Tú có lẽ sẽ cảm thấy tự hào.

                     
Cậu hít sâu, bình tĩnh đi vào thang máy. Không biết nhân viên mới chuyển từ Vương thị sang có "ưu ái" đặc biệt gì không, hơn nữa chưa đi làm ngày nào mà cậu đã nghỉ không phép tận nửa tháng. Sẽ không bị trừ lương chứ? Hay là giáng chức? Nhưng cậu còn chưa biết chức vụ của mình là gì...

                     
Bao lo lắng ngổn ngang, cậu bước vào phòng giám đốc nhân sự để báo danh.

                     
"Cậu là Kim Khánh Tú, nhân viên cũ của Vương thị?"Giám đốc Min nhìn danh sách nhân viên.

                     
Khánh Tú cúi đầu nhìn chân, chờ bị mắng. Chưa đến Phác thị cậu đã nghe danh giám đốc nhân sự, một nam nhân với giọng nói lè nhè như say rượu nhưng lúc nào cũng tỉnh táo. Anh ta scan qua bốn mươi tầng là biết ngay nhân viên nào hôm nay không đi làm. Thực ra Khánh Tú cũng chưa nghỉ không phép lần nào nên không biết hình phạt là gì, có lẽ là rất nặng.

                     
"Đã khoẻ hơn chưa?"

                     
Khánh Tú ngẩng đầu nhìn giám đốc Min, khó hiểu. Cậu trước nay vẫn khoẻ mà, giám đốc đang hỏi cái gì vậy?

                     
"Bệnh trĩ của cậu ấy." Giám đốc Min lục từ trong đống văn kiện ra một đơn xin nghỉ phép, "Đây, anh trai cậu còn nhờ tôi viết đơn xin hộ, bệnh cậu hơi đặc biệt nên tôi vẫn còn nhớ rõ. Mà anh trai cậu tên gì nhỉ? Anh ta không xưng tên, nhưng anh ta gọi bằng số máy của cậu nên tôi cũng cho qua..."

                     
Khánh Tú cầm lấy đơn xem, ngày xin nghỉ vừa đúng nửa tháng trước, ngay sau ngày cậu gặp Xán Liệt ở bữa tiệc sát nhập Vương thị. Làm sao anh Tuấn Miên biết cậu đã chuyển sang làm ở Phác thị, hơn nữa còn xin nghỉ phép cho cậu? Đáng tiếc điện thoại của cậu đã bị Xán Liệt lấy đi, cậu không thể gọi hỏi Tuấn Miên được.

                     
"Bệnh trĩ ấy, là phải dưỡng bệnh cho tốt vào, tốt hẳn rồi hẵng đến làm." Giọng của giám đốc Min ôn tồn, "Tôi không muốn bộ mặt của mình có dáng đi kì quặc đâu. Cậu rốt cuộc đã khỏi hẳn chưa?"

                     
"Tôi đã khỏi hẳn rồi, xin hãy giao việc cho tôi." Mặt Khánh Tú đen như đít nồi. Không biết nên cảm ơn hay ghét người đã bịa ra chuyện này nữa đây.

                     
"Vậy cậu đến tầng 7, gặp Thôi Tú Anh, cô ta sẽ xếp chỗ cho cậu, vẫn là bộ phận Tiếp thị." Giám đốc Min đuổi người, "Giờ thì đi đi, tôi còn có hẹn."

                     
Ra khỏi phòng Nhân sự, Khánh Tú vẫn thấy mơ hồ. Không ngờ cậu không bị mắng, mà còn được khuyến khích nghỉ thêm, Phác thị quả là đãi ngộ tốt. Cậu nhất định sẽ làm việc tốt trong một môi trường thế này. Còn về phần Xán Liệt, ở công ty có thang máy riêng nên khó gặp, ở nhà thì tránh được bao nhiêu càng tốt.

                     
Mang tinh thần quyết tâm phấn chấn, Khánh Tú đến tầng 7 tìm gặp Thôi Tú Anh.

                     

o

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ