Khoảnh khắc Tuấn Miên ngã xuống, Nghệ Hưng biết rằng hết thảy đều không thể quay lại được nữa.
Còi hụ xe cứu thương đi tới, người nọ được nâng lên cáng đưa vào xe, mê man bất tỉnh, dù người xung quanh gọi như thế nào cũng không trả lời.
Y sớm đã biết, người nọ mắc bệnh rất nặng. Y đã khuyên bảo người nọ, nhưng người nọ không chịu nghe.
Đặc thù công việc của anh là phải xã giao nhiều, vì vậy đôi khi, nhu cầu của dạ dày không được đáp ứng. Ban đầu khi y gặp anh ở bệnh viện, chính là khi anh tiến hành kiểm tra và phát hiện mầm mống bệnh. Anh bất kể trả giá thế nào, cũng muốn y giữ kín chuyện anh đi bệnh viện.
Xe cấp cứu phóng như bay, mọi người đều sốt ruột lên xe đuổi theo.
"Nghệ Hưng, còn ngẩn ngơ cái gì!? Lên đi!" Thế Huân thấy Nghệ Hưng không trả lời cũng túm vào xe.
Dưới áp lực của Phác Xán Liệt Tổng giám đốc Phác thị, Tuấn Miên nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ vừa thực hiện sơ cứu vừa hội chẩn, tình hình không tốt lắm, ai ai cũng toát mồ hôi lạnh.
"Kim Tuấn Miên, nam, 27 tuổi. Bệnh trạng: loét dạ dày cấp tính, chuyển thành giai đoạn cuối."
"Thực hiện truyền máu, chuẩn bị dụng cụ."
"Bệnh nhân cần phẫu thuật, tỷ lệ thành công là 11%, mong người nhà suy nghĩ kĩ và kí vào đơn cam kết."
Khánh Tú mặt trắng bệch. Cậu không ngờ Tuấn Miên lại mắc một căn bệnh nghiêm trọng đến vậy. Quan trọng hơn là, cậu hoàn toàn mờ mịt về chuyện này!
Anh Tuấn Miên thế nhưng giấu kĩ như vậy! Khánh Tú vừa báo tin cho cha mẹ vừa phẫn nộ. Tình anh em bao lâu nay Tuấn Miên lại không màng, chuyện lớn cứ khư khư giấu kín! Nghĩ vậy, động tác trên bàn phím cũng không nhịn được mạnh bạo hơn.
"Bé thỏ, em không nghĩ chỉ mình em phẫn nộ thôi sao..."
Khánh Tú ngẩng đầu lên, khuôn mặt bình thường tà mị của Nghệ Hưng hiếm khi nhuốm vẻ bi thương. "Nghệ Hưng, anh...có biết chuyện này không?"
Cậu do dự hỏi, sợ rằng mình sẽ nhận được đáp án không muốn nghe.
"Phải." Nghệ Hưng gật đầu.
Ngay lập tức một cú đấm giáng lên mặt Nghê Hưng. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây in đậm một bên xanh tím, phá lệ chói mắt. Khánh Tú vừa vung tay lên đã thu về, cậu chưa bao giờ đánh người, nhưng lần này cậu có một loại xúc động muốn đánh người.
"Anh...Anh là đồ khốn!" Cậu thấp giọng mắng.
"Mèo nhỏ, em bình tĩnh..." Xán Liệt từ phía sau ôm lấy cậu, ngăn cậu quá kích động.
"Em làm sao có thể bình tĩnh...Nếu anh ta nói cho chúng ta sớm hơn, anh Tuấn Miên có phải hay không sẽ không..." Thanh âm của Khánh Tú như lên án Nghệ Hưng.
Không để ý đến ánh mắt ra hiệu của Xán Liệt, cũng như hỏi han của mọi người, chân y bước đi như đã chết, rời khỏi bệnh viện, nơi mà mùi tử khí y vốn quen hiện giờ lại khiến y chán ghét.
Đêm thu vì sao lại lạnh như vậy, cả vầng trăng trên cao kia cũng khinh miệt nhìn y như kẻ có tội.
Khuôn mặt tuyệt mĩ nở một nụ cười thê lương. Phải, y là kẻ có tội.
Bắt đầu từ một cái lướt qua, thế nhưng tình cờ phát hiện bí mật của người ấy, sẵn tính tò mò theo người ấy đến tận trường học. Để người ấy nguyện ý bên y tạm thời, y hứa rằng sẽ không tiết lộ căn bệnh của người ấy một chữ.
Đến khi quen biết người ấy một thời gian, mới biết người ấy tên Kim Tuấn Miên, là chủ quán hệ thống quán bar MID lớn nhất Seoul. Con người ôn nhuận như ngọc, tính tình ngốc ngốc dễ lừa, lại có thể làm công việc như vậy. Thương trường nơi đâu cũng hiểm ác, nơi đâu cũng là bẫy rập, vậy mà lần nào người ấy cũng có thể thoát nguy trong gang tấc. Không biết do kiếp trước người ấy đã tích đức gì, hay thực sự trời sinh may mắn.
Là một bác sĩ, Nghệ Hưng không tin vào vận mệnh, y chỉ tin vào khoa học, nên khi biết Tuấn Miên có tiền căn của bệnh dạ dày, y lập tức khuyên bảo. Đáng chết là con lừa ngốc không chịu nghe, nói cái gì mà còn công việc, còn kiếm tiền...
Kiếm tiền để làm gì, khi mệnh của anh không còn nữa! Lúc đó Nghệ Hưng chỉ muốn hét vào tai anh như vậy, hét cho anh tỉnh ngộ. Bất tri bất giác, tâm của y đã rời khỏi lồng ngực, tìm nơi anh trú ngụ mất rồi.
Yêu anh, con lừa ngốc dễ đỏ mặt, dễ ngại ngùng, dễ bị bắt nạt, nhưng khi đưa ra quyết định thì đến năm con ngựa cũng không kéo lại được.
Yêu anh, nam nhân luôn suy nghĩ cho người khác mà quên đi lợi ích bản thân, vừa dịu dàng vừa nhẫn nại, vừa nhút nhát vừa kiên định.
Nhưng anh lại vô tâm vô phế như thế, không biết rằng em yêu anh.
Tình cảm của anh bao la, vị tha như thế, nhưng không chứa nổi em.
Anh luôn cự tuyệt khi y yêu cầu, luôn giãy dụa khi y thân cận. Anh không quen chơi bời khắp nơi, nên chưa bao giờ đồng ý ra ngoài với y.
Nhiều lúc Nghệ Hưng nghĩ, nam nhân ôn nhuận như ngọc, hẳn là xứng với nữ nhân xinh đẹp dịu dàng hơn. Tuy vậy vẫn không ngừng được bám lấy anh, không chút liêm sỉ.
Nhìn anh bệnh càng nặng, muốn tiến lên mà hết thảy đã muộn.
Anh cố chấp, y bám lấy. Anh càng cố chấp, y càng bám lấy. Nhưng anh đã cố chấp đến mức này, y...đành buông tay.
Con người không phải thiếu ai sẽ không sống được, y chỉ cần thời gian mà thôi.
Nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao khi ngẩng đầu lên nhìn trời, chất lỏng trong suốt ấm nóng vẫn không ngừng tuôn rơi.
Hai người, đến cả một cái hôn cũng chưa từng, khi y bạo gan đánh lén, anh mới chịu thừa nhận cái thơm đầy xấu hổ.
Kim Tuấn Miên, anh cũng vô tình lắm.
...
Trong phòng cấp cứu, khóe mắt người trên giường lặng lẽ chảy ra một giọt lệ.
"Bệnh nhân có phản ứng!"
"Tốt quá rồi, mau tiến hành giai đoạn tiếp theo!"
Bác sĩ và y tá bận rộn qua lại, tiếng máy móc và tiếng dụng cụ va chạm, không một âm thanh lọt vào tai Tuấn Miên.
Người mỉm cười với anh trong mộng, vẫn nụ cười tà mị đầy quyến rũ ấy. Y tiến tới, như thường lệ định đánh lén lên má anh nhưng bị anh phát hiện trước, liền u oán nhìn anh.
Sinh động như vậy, khiến anh không khỏi trầm luân.
Đúng vậy, không biết từ lúc nào, hành động của người, nụ cười mỉm của người, cả đôi mắt phượng xinh đẹp kia, đã khiến anh trầm luân không hay.
Y là yêu quái, anh là Đường Tăng, Đường Tăng thua yêu quái, bị yêu quái quyến rũ đến nỗi phá hết giới luật. Cái nắm tay, cái ôm và cái thơm đột ngột, như một liều thuốc độc không ngừng ăn mòn tâm trí anh.
Anh không ngừng tự nhắc mình, bản thân là một con bệnh, không xứng đáng với y. Y tuấn mỹ như thế, tài năng như thế, đáng lẽ nên được một người khác yêu thương hết lòng. Dù vậy không hiểu sao khi nghĩ đến "người khác", anh vẫn cảm giác không cam lòng.
Vì sao, vì sao mình lại mắc căn bệnh này?
Nếu như ngay từ đầu, anh không lựa chọn con đường này, không lựa chọn lập ra MID, có phải sẽ không đau như vậy?
Nhưng nếu như ngay từ đầu, theo lời cha mẹ kiếm lấy một công việc ổn định, không có người kia, cuộc sống hẳn cũng rất nhàm chán.Vậy thì, anh nguyện ý đã từng gặp người kia, đã từng cùng người kia có một đoạn thời gian đặc biệt, tựa như một nốt thanh vút cao trong cuộc đời bình lặng của anh.
Yêu, không thể vãn hồi.
Anh chỉ muốn xin lỗi, vì đã không ở bên em nhiều hơn.
Để yêu em, để thương em, bằng mọi khả năng của mình.
...
Ca phẫu thuật kết thúc sau hơn 43 tiếng căng thẳng.
Bệnh trạng của Tuấn Miên tạm thời được khống chế, nhưng nếu không tìm đến phương pháp chữa trị tốt hơn, trong vòng nửa năm anh sẽ lìa đời.Máy bay cất cánh, đưa anh tới một đất nước xa lạ, với hy vọng kéo dài hơi tàn. Dưới phi trường, một thân ảnh ngước mắt lên nhìn máy bay, đến khi bụi trắng máy bay để lại tan đi mới thôi.
Nếu kiếp này anh chết trước, anh sẽ ở Âm phủ đợi em.
Để cầu xin em, kiếp sau cho anh cơ hội một lần nữa.
Còn kiếp này, mong em hạnh phúc.
Em hạnh phúc, anh mới yên lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Fanfiction@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!