48. Chút chuyện năm năm trước (2)

206 11 0
                                    



Xán Liệt và Khánh Tú bước vào hội trường, đám người cũng chen lấn theo sau, chẳng bao lâu đã lấp kín hội trường thưa thớt trước đó.

                     
"Đợi anh ở đây." Xán Liệt dẫn Khánh Tú đến hàng ghế đầu, xong tiến vào phía hậu trường.

                     
Khánh Tú ở sau lưng anh làm mặt quỷ, có ngu mới đợi anh ở đây ý! Hiếm khi ra ngoài không bị giám sát, cậu chỉ chờ bóng Xán Liệt khuất sau tấm rèm đã lẻn ra ngoài hội trường, sang đường. Đây mới là trường cậu.

                     
Khánh Tú vừa bước vào sân trường đã kéo đến không ít ánh nhìn. Vì Hiệu trưởng Kim thường xuyên nhắc tới cậu trước mặt học sinh, đồng thời đặc điểm nhận dạng là khoé miệng mèo không lẫn vào đâu được, mọi người ngay lập tức nhận ra Khánh Tú, cứ quấn lấy hỏi thăm cậu.

                     
"Học trưởng a, anh cuối cùng cũng trở về!"

                     
"Hiệu trưởng nhắc anh suốt, bọn em cuối cùng cũng gặp được anh rồi!"

                     
Khánh Tú bị vây quanh bởi đám đệ muội, mỗi người còn liên tục đưa ra câu hỏi làm cậu hơi bối rối. Nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần, cười tươi trả lời từng câu một. Có người xin chữ ký, cậu uyển chuyển từ chối.

                     
"Học trưởng, vì sao anh đột nhiên chuyển trường?" Một em gái đột nhiên hỏi.

                     
"Đúng a, chẳng phải đang học ở đây rất tốt sao? Anh đi rồi, nghe đâu Hiệu trưởng mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, mãi sau mới thôi đó."

                     
Khánh Tú bụm miệng cười, Thế Huân mà dùng nước mắt rửa mặt? Anh ta mà đa sầu đa cảm như thiếu nữ, sợ rằng trên đời không tồn tại nam nhân rồi. Cậu quét mắt nhìn bọn đệ muội một lượt, "Không biết là ai nói? Người này chắc phải hiểu rất rõ Hiệu trưởng?"

                     
"Ừm... Cái đó..." Bọn đệ muội ngầm trao đổi ánh mắt, có nên nói ra không nhỉ?

                     
Thấy vẻ mặt của bọn trẻ, Khánh Tú càng chắc chắn có người ở sau giở trò. Dám nói xấu Kim Mân Thạc, ngoại trừ vị ở bên trường G kia ra...

                     
"Là tớ nói đó."

                     
Giọng nói trêu tức quen thuộc truyền đến, Khánh Tú kinh ngạc ngẩng đầu lên. Bọn đệ muội thấy người đi tới liền tươi cười nịnh nọt, lùi lại nhường đường.

                     
Người ấy năm nào đã trưởng thành, tóc hồng đã nhuộm đen lại. Một thân áo sơ mi trắng chững chạc ngời ngời, quần tây thẳng thớm, chỉ riêng có khuôn mặt vẫn trẻ con tinh nghịch.

                     
Mãi không thấy Khánh Tú nói gì, người kia bĩu môi, "Vẻ mặt của cậu là sao thế hả? Mới một tháng không gặp đã quên nhau à?"

                     
Lúc này Khánh Tú mới hoàn hồn, "Tiểu Bạch! Không nghĩ cậu mặc nghiêm chỉnh cũng đẹp lắm nha!"

                     
"Xời! Tớ mà lị!" Bạch Hiền hất tóc, "Lâu lắm rồi cậu mới về. Đi thôi, Hiệu trưởng đang đợi cậu đó."

                     
"Ừ." Khánh Tú cùng Bạch Hiền hướng về văn phòng của Kim Mân Thạc, để lại phía sau hàng chục cái nhìn bỏng mắt.
"Trời ạ đẹp đôi ghê..."

"Cách Biện học trưởng đối đãi với Đỗ học trưởng đã thành giai thoại."

"Hu hu làm sao bây giờ? Nghe nói Đỗ học trưởng lại thích Lão Đại gì gì đó bên trường G cơ..."

"Lão Đại hôm nay cũng đến, đẹp trai dữ thần nha, không kém Biện học trưởng của chúng ta tí nào..."

Các đệ muội hăng say chuyện trò bát quái, quên mất rằng Bạch Hiền và Khánh Tú vẫn chưa đi xa. Nghe thấy lời họ nói, cả hai người đều trầm mặc.

"...Hôm nay cậu đến cùng Phác Xán Liệt đúng không?" Vẫn là Bạch Hiền hỏi trước. Những câu trước đó về tin đồn giữa hai người, hắn tự động bỏ qua.

"Đừng nhắc đến anh ta." Khánh Tú cau mày, cậu đã không muốn bất kỳ liên quan đến Xán Liệt rồi, vì sao đi đến đâu mọi người cũng buộc cậu và anh chung một chỗ vậy.

Tâm trạng vui vẻ nãy giờ đều bị phá hỏng, Khánh Tú mím môi, bước đi thật nhanh.

Bạch Hiền khó hiểu, rõ ràng Xán Liệt có ảnh hưởng đến tâm trạng của Khánh Tú, vậy mà Khánh Tú chết không thừa nhận. Thừa lúc đứng ngoài văn phòng, hắn do dự hỏi, "Phác Xán Liệt giờ đáng ghét lắm à?"

Khánh Tú lạnh mặt, "Cậu còn nhắc tên anh ta là tớ giận đấy!"

Hiếm khi bị mắng, Bạch Hiền biết điều bịt miệng. Khánh Tú mở cửa văn phòng, hai người cùng bước vào.

"Cậu đã trở lại." Kim Mân Thạc ngồi đọc báo trên sô pha, không thèm liếc lấy một cái.

Khánh Tú nhất thời đen mặt, Bạch Hiền lan truyền tin vịt quá đáng rồi! Kim Mân Thạc có chỗ nào nhớ đến cậu, tầm mắt anh ta còn đang nhìn vào phía sau cậu.

"Xán Liệt đâu?"

"Hả?" Khánh Tú nhất thời chưa thích ứng được. Kim Mân Thạc từ lúc nào quen với Xán Liệt vậy?

"Tôi cần hỏi cậu ta vài thứ." Kim Mân Thạc vẫn đang đọc báo.

Khánh Tú đứng tại chỗ nhíu mày, không biết hôm nay là ngày gì mà mọi người liên tục nhắc tới Xán Liệt, chính cậu thì lại không thèm ngó tới.

Mèo nhỏ giận rồi nha!

Xán Liệt có gì tốt, đã đùa bỡn tình cảm của cậu, còn bá đạo giam cậu lại. Chuyện ác anh làm với cậu còn ít sao!

Hôm nay cậu đã tính toán rất kỹ rồi. Xán Liệt khi đi ra khỏi nhà không hề mang vệ sĩ, xe cũng là do anh lái. Nếu cậu đã thoát khỏi tầm mắt anh ở hội trường, vậy thì dù lát nữa Xán Liệt có đi tìm cậu, cậu cũng có thể lợi dụng đám đông.

Lần này thôi, phải dứt khoát thoát khỏi Xán Liệt! Khánh Tú nắm chặt tay quyết tâm. Sau khi tham quan trường xong, cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Tinh thần chạy trốn thấp thỏm của cậu bị Bạch Hiền phát hiện. Sau một hồi vòng quanh trường, đi vào trong nhà ăn nghỉ ngơi, hắn vẫn phải hỏi, "Thực ra Lão Đại đã đắc tội gì cậu vậy?"

Khánh Tú dùng đũa chọc chọc miếng đậu, im lặng không nói. Cậu không hiểu vì sao Bạch Hiền vốn không ưa Xán Liệt, hiện giờ cũng nói giúp anh. Chẳng lẽ chơi lâu với tên Phác Xán Liệt, cũng bị hắn thông não rồi?

Khánh Tú ngang ngạnh như vậy làm Bạch Hiền há miệng không biết nói gì, do dự mãi hắn mới nói, "...Thực ra Xán Liệt cũng không xấu đâu."

"..." Khánh Tú khoanh tay nhìn Bạch Hiền, chờ hắn nói tiếp. Được lắm Xán Liệt, anh từ lúc nào đã mua chuộc cả bạn của tôi thế?

"Cậu không biết chuyện gì sau khi cậu đi đâu." Bạch Hiền thở dài, "Chẳng bao lâu anh ta nghỉ học, quay về tiếp quản Kim thị, làm một hồi huyết vũ tinh phong. Tất cả cốt cán của tập đoàn Kim thị đều bị anh ta thay bằng tay chân của mình, gốc rễ cũ bị đuổi về hết. Kim gia gia nổi trận lôi đình, huy động lực lượng hắc đạo để cưỡng chế anh ta, không ngờ lại bị anh ta phản kích. Xong xuôi hết, anh ta lên nắm quyền rồi thì chia tay Vân Phi Tuyết."

"Chuyện này liên quan gì đến tớ?"

Bạch Hiền tận lực khuyên bảo, "Điều đó không phải chứng minh Xán Liệt không hề yêu Vân Phi Tuyết sao? Anh ta chỉ lợi dụng Vân Phi Tuyết sao? Còn nữa, nếu Xán Liệt đối với cậu chỉ là đùa giỡn, anh ta việc gì cất công phải bắt cậu về?"

Những câu hỏi của Bạch Hiền tới dồn dập như tra hỏi Khánh Tú. Lòng nhẫn nại đã đến cực hạn, cậu đứng dậy, "Tiểu Bạch, nếu chúng ta gặp nhau ở đây chỉ để nói những chuyện này, vậy tớ về đây."

Những tưởng quay lại thăm trường sẽ tốt đẹp, không ngờ lại như vậy. Khánh Tú thất vọng quay người, cũng tốt, cậu càng nhanh rời khỏi đây.

"Tú Tú...Đợi đã!" Bạch Hiền gọi với theo nhưng Khánh Tú đã đi rất nhanh. Nhớ lại vẻ tức giận của cậu vừa rồi, hắn thở dài.

Khánh Tú bình thường rất dễ lừa, không hiểu sao cứ đụng đến Xán Liệt là lại xù lông.

Ký ức quay về năm năm trước, sau khi bạn thân của hắn đi, hắn phát hiện một bóng người đứng trước cửa nhà, Xán Liệt đuổi thế nào cũng không chịu đi. Khi hắn mở cửa ra, lại là gương mặt hắn không thể tin được.

Xán Liệt nói, "Cho tôi biết địa chỉ của em ấy."

Ban đầu Bạch Hiền không hiểu, sau đó vỡ lẽ. Trong lòng sẵn có căm ghét Xán Liệt, hắn từ chối không trả lời, đóng sập cửa trước mặt anh.

Tưởng rằng cứ thế Xán Liệt đã rời đi, không ngờ anh vẫn trụ lại trước cửa nhà hắn, mỗi ngày đúng giờ đến gõ cửa.

Bạch Hiền bị anh quấy rầy đến tức điên, "Anh rốt cuộc muốn gì! Khánh Tú đã đi Ý rồi, anh chẳng lẽ định đuổi theo cậu ấy?"

"Đúng vậy."

Bạch Hiền cười nhạt, "Anh nghĩ Khánh Tú sẽ chịu gặp anh? Cậu ấy mà thấy mặt anh, không lao vào cào nát mặt anh mới là lạ."

"Thế nên tôi sẽ chỉ đứng từ xa nhìn em ấy."

"Anh điên rồi." Vất vả lấy địa chỉ từ hắn, đặt vé máy bay sang Ý, chỉ để nhìn Khánh Tú từ xa?

Không biết là tình yêu cố chấp như thế nào, mới có thể làm ra hành động như vậy.

Nhưng không biết tình yêu này có vượt qua được trắc trở hay không, nhất là khi Xán Liệt là một người tự cao như vậy? Bạch Hiền thầm cười nhạo, để xem anh trụ được bao lâu.

Hắn quăng địa chỉ cho Xán Liệt, lạnh giọng nhắc nhở, "Hãy nhớ lời anh nói." Đoạn hắn quay vào nhà.

Từ mắt mèo nhìn ra, bóng người bắt lấy tờ giấy hắn quăng đến như bắt được vàng, cẩn thận cho vào ví như trân bảo. Bạch Hiền tinh mắt nhìn ra, trong ví có một tấm ảnh chụp một cậu nhóc với khoé miệng mèo quen thuộc.

Đây là Khánh Tú mười tuổi? Không đúng, thậm chí còn nhỏ hơn nữa.

Hoá ra, tình cảm đó đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Bạch Hiền nhận ra trong cuộc đấu giữa hắn và Xán Liệt, hắn đã thua, thua triệt để.

Tình yêu của anh với Khánh Tú, là một loại cố chấp đặc biệt, không ai có thể vượt qua được.

Quả thật như Bạch Hiền nghĩ, từ sau khi có địa chỉ, Xán Liệt bay sang Ý.

Năm năm, hai trăm sáu mươi tuần, tuần nào anh cũng sang Ý. Trong một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày đó, hắn chưa bao giờ ngừng nghĩ đến cậu.

Venice đổ mưa, anh đứng dưới mái hiên toà nhà đối diện, nhìn cậu bước ra, bung dù rồi lướt qua anh.

Nếu đây không phải là tình yêu, thì trên đời này không còn gì xứng là tình yêu nữa.

Anh đứng dưới hiên nhà, đợi em bung dù lướt qua anh

Sắc thiên thanh đợi cơn mưa đến, còn anh đang đợi em.

P/s: Viết xong mới nhớ câu trong spoil lại không thấy đâu >_< chắc lại cảm xúc tuôn trào quên cả nội dung rồi +_+.

o

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ