11.Mèo ngốc đừng chạy nữa!

533 21 0
                                    

Nghe thấy khu Tây xảy ra chuyện, Xán Liệt  đứng bật dậy, Khánh Tú  cũng ngạc nhiên: Khu Tây chẳng phải là địa bàn của Vương Bài sao? Mặc dù mới gặp có một lần nhưng cậu khẳng định Vương Bài rất có năng lực, nếu không làm sao có thể so với Lão Đại ở khu Đông được?

                             

Vậy mà bây giờ khu Tây xảy ra chuyện, đàn em còn trực tiếp báo với Xán Liệt , khẳng định sự việc lần này rất nghiêm trọng.

                             

Khánh Tú  nghĩ nhiều nhưng không hỏi, cậu vốn không phải người hắc bang, mà Xán Liệt  có lẽ cũng không thích người ngoài tham gia vào.

                             

Cậu chẳng là gì của anh cả, Khánh Tú  rầu rĩ.

                             

Sau khi nhận được tin báo, Xán Liệt   rời đi ngay, sách vở bài tập vẫn còn trên bàn đá. Khánh Tú  lặng lẽ giúp anh thu dọn, tự nhủ hôm nào sẽ trả lại anh, tiện thể hỏi xem khi nào thì học tiếp.

                             

Khi Khánh Tú  gặp lại Xán Liệt  đã là mấy ngày sau.

                             

Đằng sau trường G có một nhà kho lớn chuyên đựng đồ cũ, Xán Liệt  ngồi trên đống bàn ghế xếp chồng lên nhau, bất động thanh sắc nhìn cảnh tượng trước mặt. Xung quanh anh là một nhóm thuộc hạ đang cung kính cúi đầu.

                             

Khánh Tú  ngây người nhìn, quên luôn mục đích cậu đến đây là để lấy đồ.

                             

"Nói! Là ai sai mày đến?"

                             

Người lần trước mà Khánh Tú  đụng vào rồi vác cậu đến trụ sở của bang, nếu cậu không nhầm là Lão Cửu, đang cầm một chiếc roi dài, túm lấy một người đang quỳ trên đất, hung hãn vung roi lên.

                             

Tiếng roi đánh vào da thịt làm Khánh Tú  rợn người, cậu nấp sau cánh cửa, lấy tay bưng kín miệng, căng thẳng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

                             

Lão Cửu vung trường tiên lên, rồi lại hạ xuống, đâu đây còn nghe thấy tiếng da thịt bỏng rát. Xán Liệt  ngồi trên chồng bàn ghế cũ, mi mắt cụp xuống thản nhiên nhìn, giống như hết thảy đều không phải do anh mà do người kia tự chuốc lấy. Dám đến chọc anh, khiêu chiến anh, tất nhiên phải nghĩ đến sẽ không có đường về. Ban chỉ như một món đồ chơi được ve vuốt trong tay anh, chỉ những người đứng đây mới biết anh đã dùng máu của tám vị thủ lĩnh trong bang để đoạt lấy.

                             

Biểu tình lãnh đạm kia làm Khánh Tú  không dám nhìn.

[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ