"Nhớ về đúng giờ ăn nhé!" Mẹ Đỗ nhắc nhở.
"Vâng."
Đỗ Khánh Tú xách balo ra khỏi nhà,trời đang xế chiều,hoàng hôn đang buông xuống trên nóc nhà đối diện.
Chiếc xe đạp dừng lại trước một cô nhi viện,Khánh Tú đi vào.
Sân sau vang lên tiếng xích đu cũ kĩ,
một cậu bé đang cúi đầu ngồi xích đu vừa nghịch một đống đất nặn.Khánh Tú thấy thế liền gọi:"Chung Nhân anh đến rồi."
"Chú Khánh Tú!"Mắt cậu bé sáng lên."Đã bảo không được gọi anh là chú!"
Mặt Khánh Tú đen như đít nồi."Gọi như thế già lắm.""Đã biết." Kim Chung Nhân gật đầu,
"Chú Khánh Tú."
Khánh Tú lười tranh cãi tiếp, lấy từ trong cặp ra một đôi giày:" Xem anh tìm thấy gì này, nó sẽ rất hợp với em."
Tưởng Chung Nhân thích lắm ai ngờ cậu bé quay mặt sang một bên,"Đôi giày này quá xấu,cũng quá rởm."
Khánh Tú"..."Thằng nhóc chết tiệt, biết anh phải tìm đâu mới mua được cho chú mày không hả?
Chung Nhân khinh bỉ không nhận quà của Khánh Tú,đi lấy gấu bông đặt nãy giờ trên ghế đá ra,"Chú xem con gấu bông này thật đáng yêu."Sau đó,thằng nhóc như vô tình hữu ý liếc qua đôi giày trên tay Khánh Tú,ý tứ phân biệt rõ ràng.
Khánh Tú tức đến xì khói,nhìn đi nhìn lại chẳng thấy gấu bông này đáng yêu chỗ nào.Tỉ lệ chiều cao thì không cân xứng,đôi mắt thì to tròn quá mức,hơn nữa lòng trắng trong mắt còn rất nhiều,thật không biết công ti đồ chơi nào sản xuất ra nữa.Chung Nhân thấy vậy bĩu môi,"Người như chú làm sao cảm nhận được sự đáng yêu của nó."
"..."Khánh Tú không còn lời nào để nói."Ai đưa cho em con gấu bông này?"
Theo như câu biết thì thằng bé không chơi với ai ngoài cậu cả.
"Là một anh rất đẹp trai!"Chung Nhân quệt miệng,"Anh ấy rất hào phóng,anh ấy còn nói hôm nào đó sẽ dẫn em đi chơi."Càng nghe Chung Nhân nói Khánh Tú càng tò mò,nhưng hỏi thế nào thằng nhóc Chung Nhân chết tiệt cũng không chịu nói kể cả khi mang món gà nướng ra dụ dỗ nó.
Đợi đấy,anh đây sẽ tự tìm ra,không cần chú mày!Không nói thì thôi!
"Ê Tú Tú..."
"Khánh Tú..."
"Hội trưởng hội học sinh Đỗ Khánh Tú!"Khánh Tú giật mình,ngẩng đầu lên thấy Bạch Hiền đnag nhìn mình,
"Khánh Tú, tớ vừa báo cáo xong,cậu có nghe không đấy?"Cả phòng họp lặng ngắt,Khánh Tú lúng túng gãi đầu,"Xin lỗi tớ bị mất tập trung."
"Lo nhiều thứ quá không tốt đâu."Bạch Hiền liếc Khánh Tú,quay lại chủ đề,"Như tôi đã nói về hoạt động này..."
Biện Bạch Hiền là hội phó hội học sinh của trường A,trông giống một công tử ăn chơi,tóc nhuộm màu hồng,đeo khuyên đeo nhẫn,nhưng khi đã làm việc thì rất nghiêm túc,cùng Khánh Tú trở thành bộ đôi quyền lực của trường A,là nam châm thu hút các nữ sinh đến.
Vậy nên hôm nay thấy Khánh Tú không tập trung, Khánh Tú cũng lấy làm lạ, nhưng cuối giờ hỏi thế nào Khánh Tú cũng không chịu nói.Rất mất mặt! Thực sự sẽ rất mất mặt!
Khánh Tú mặt méo xệch chẳng lẽ nói với Bạch Hiền cậu là vì siy nghĩ về một câu nói của một cậu nhóc nên mất tạp trung sao?Không bao giờ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[H][CHUYỂN VER][CHANSOO] MÈO NGỐC LẠI ĐÂY!
Fanfiction@WewntChen2612 https://my.w.tt/V5pno9XhN4 Phần1:Hai Thế Giới Phần 2:Năm năm sau Phần 3: Đến Trọn Đời H văn 75 chương +1 phiên ngoại❤ ⛔đã xin phép tác giả trước khi chuyển!