Chương 1 : Sốc tinh thần

7.9K 303 61
                                    

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, Nhược Ân vươn tay cầm điện thoại lên xem, 6h30 sáng, mặc dù đang rất mệt mỏi vì đêm qua phải thức khuya nhưng với tư cách là một học sinh gương mẫu của trường đại học B Nhược Ân tuyệt đối sẽ không cho phép mình đi trễ. Chống tay ngồi dậy, dụi dụi cặp mắt vẫn còn mơ ngủ, Nhược Ân mất hơn 15 phút để vệ sinh cá nhân cùng dùng một bữa sáng đơn giản với một ổ bánh mì ốp lát cộng một ly sữa ấm, biết sao được cuộc sống sinh viên mà.

Nhược Ân chạy bộ tới trường, đồng hồ trên tay chỉ đúng 6h55 phút, may thật vẫn còn 5 phút nữa mới vào lớp. Nhược Ân lễ phép mỉm cười chào bác bảo vệ, khác với vẻ thường ngày, bác bảo vệ chỉ qua loa gật đầu với cậu. Đối với chuyện này Nhược Ân cũng không suy nghĩ gì nhiều, hazzz chắc là bác bảo vệ đang có chuyện không vui nên không muốn nói nhiều đi. Nhưng mà, càng đi Nhược Ân lại càng cảm thấy lạ, vì cậu là một học bá nên dường như học sinh trong trường ai ai cũng biết cậu, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cậu đều rất phấn khích quay quanh lấy cậu, nếu như không phải hẹn cậu đi chơi, tặng quà cho cậu thì cũng là nhờ cậu hướng dẫn giải bài tập, thế nhưng bây giờ cậu hình như cảm nhận được họ đang tránh né cậu a. Mang tâm tình kì quái không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi vào trong lớp học, nhìn mọi người đang dòm ngó mình với ánh mắt khác thường, Nhược Ân tức thời cũng không lên tiếng chào hỏi, đùa, một người cứ dùng ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm mình thì mình liệu còn có thể vui vẻ chào hỏi người ta sao ? Lão sư bước vào lớp, ai về chỗ người nấy, Nhược Ân cũng bước vào trạng thái tập trung nhất có thể, không cần biết cũng như quan tâm những người kia đang nói gì, dù sao với ánh mắt cũng như với nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ đó thì chắc chắn không có gì tốt đẹp. Buổi học 4 tiết cứ như vậy mà trôi qua, đồng hồ chỉ điểm 10h30 phút, Lão sư gắp lại bài giảng kết thúc buổi học. Đúng lúc này, loa phát thanh của trường vang lên :

- Mời em Nhược Ân lên phòng hiệu trưởng có việc gấp, xin nhắc lại mời em Nhược Ân lên phòng hiệu trưởng có việc gấp...

Nhược Ân thu dọn sách vở, nghe thấy tiếng thầy hiệu trưởng, không hề chậm trễ mà lập tức đi tới phòng hiệu trưởng. Đồng học phía sau lưng nhìn cậu với ánh mắt hả hê khi người gặp họa, những ánh mắt đó triệt để bị cậu phớt lờ.

Còn chưa tới gần phòng hiệu trưởng, cậu đã nghe tiếng Trương lão sư oang oang phát ra :

- Hiệu trưởng, ngài tuyệt đối không thể làm vậy, làm vậy là không công bằng với em ấy

Sau đó là tiếng thầy hiệu trưởng

- Trương lão sư nên lấy đại cuộc làm trọng

- Chuyện này tôi nhất quyết không đồng ý

- Tôi là hiệu trưởng, mọi chuyện tôi đều đã quyết, Trương lão sư ông không cần phải nói nữa.

Nhược Ân có ấn tượng rất tốt với Trương lão sư, ông là người đứng lớp cậu khi cậu mới là sinh viên năm nhất, trong ấn tượng của cậu, Trương lão sư vô cùng tận tụy với nghề, hơn nữa còn đối xử rất tốt với các sinh viên, khi sinh viên nào đó xảy ra chuyện thầy đều là người sốt sắng quan tâm trước hết. Mặc dù tuổi tác đã không còn nhỏ, trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn thế nhưng thầy lại vô cùng vui tính, tiết học nào có thầy đảm bảo tiết học đó sẽ không thể ngừng cười. Bây giờ, thầy lại cãi vã gay gắt với thầy hiệu trưởng như vậy, chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng.

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ