Bỏ qua việc ăn chơi, mọi người bắt đầu đi vào việc chính, đứng trước cửa hang động, A Lạc lên tiếng :
- Đây là nơi tôi nói với mọi người, bên trong hơi tối nên mọi người nhớ cẩn thận.
Mọi người đều đồng loạt gật đầu đồng ý, đi theo sát phía sau A Lạc. Mới vừa tiến vào hang động, một mùi hương không mấy thơm thoa xộc vào mũi làm cho Nhược Ân có cảm giác muốn buồn nôn ngay tại chỗ, cậu đưa tay bụm lấy miệng, tay còn lại thì bịt mũi mình lại, vội vã chạy ra ngoài. A Ngưu lo lắng đuổi theo :
- Em làm sao rồi ? Chỗ nào không khỏe ?.
Nhược Ân hít lấy một ngực không khí trong lành bên ngoài hang động, chờ cho cảm giác buồn nôn qua đi mới mở miệng nói :
- Anh không cảm thấy mùi hôi sao ?
- Có cảm thấy.
-...
- Nhưng mà bọn anh tiếp xúc với xác chết động vật nhiều nên sớm đã quen rồi.
Nhược Ân đưa tay đỡ trán, hoàn hảo không còn gì để nói. Lấy hết can đảm nhìn về phía hang động :
- Chúng ta mau vào thôi.
- Em có ổn không ?
- Rồi sẽ ổn thôi a
Nhược Ân cười cười, xung phong đi vào trước, A Ngưu ca chỉ có thể đuổi theo sau. Thấy hai người quay trở lại, Bối Y mới ân cần hỏi thăm :
- Nhược Ân, cậu không sao chứ ?
Nhược Ân lắc lắc đầu, úp mặt vào ngực A Ngưu ca hít hít mùi hương cơ thể nam tính của ái nhân, đưa tay ra hiệu cho mọi người đi tiếp. Càng đi vào sâu, mùi hôi thối càng bốc ra nồng nặc, xương cốt động vật chết rải rác khắp mọi ngóc ngách, đến lúc này thì ngay cả Bối Y cũng không chịu nổi. A Mộc nhìn đống xương trắng xung quanh, cầm lên xương sườn của một con vật không rõ tên, miếng thịt chưa phân hủy hết chứng tỏ con thú này chết chưa lâu, Nhược Ân giờ phút này hoàn toàn không dám nhìn về phía A Mộc chỉ sợ sẽ nôn hết đồ đã ăn ra ngoài. Tới tận cùng của hang động, mùi hôi thối giảm dần, A Lạc đưa tay chỉ vào một dòng nước đen xì luân phiên chảy dọc hang động.
- Đây chính là cái tôi nói với cậu.
Nhược Ân buông A Ngưu ca ra, nhặt hai viên đá đi đến gần dòng nước, ngoài trừ có màu đen không mấy đẹp mắt thì dòng nước này chẳng có gì đặc biết cả. Cậu thử nhúng một viên đá xuống dưới dòng nước. Kì lạ thay, lúc kéo viên đá kia lên chất lỏng màu đen ở trên viên đá dính với mặt nước như là hồ dán vậy. Nhược Ân cảm thấy hiếu kì, thêm phần thích thú, cậu dùng sức kéo thật mạnh tách được viên đá và dòng nước, sau đó cậu dùng mặt dính chất lỏng đen của viên đá dính vào một viên đá khác, hai viên đá dính chặt lấy nhau với độ bền rất cao. Mọi người hồi hộp chăm chú nhìn theo từng hành động của Nhược Ân, Cậu nhìn hai viên đá, đợi khoảng nửa tiếng thì chất lỏng bắt đầu khô cứng lại. Nhược Ân mừng rỡ, cậu vội lấy ra một ống trúc đựng nước suối đổ lên mối liên kết giữa hai viên đá, sự liên kết không có dấu hiệu bị phá vỡ, cậu reo lên thật hạnh phúc :
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm Chồng
KurzgeschichtenNhược Ân là một thanh niên đa tài lại hiểu biết rộng rãi, chính vì vậy mà được thầy cô cùng bạn bè trong trường hết sức yêu quý. Nhược Ân chuẩn bị thi lên thạc sỹ trong sự ủng hộ của tất cả mọi người, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Nhược...