Chương 44 : Không có thiện cảm

1.3K 88 17
                                    

Nhược Ân kêu giống cái kia đặt đứa nhỏ lên giường, cậu lục lọi trong ba lô của mình tìm kiếm mấy vỉ thuốc tây từ lúc xuyên không tới giờ chưa dùng tới. Nhìn hạn sử dụng của nó, Nhược Ân thở phào nhẹ nhõm, may là vẫn còn dùng được.

Nhược Ân bỏ thuốc vào một cái tô bằng đá, cầm lấy cái chày đá giã nhuyễn, sau đó thêm một tí nước vào khoáy đều. Dương Tử hiếu kỳ nhìn động tác của Nhược Ân, có rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng cậu vẫn im lặng ở một bên quan sát, vì đối với cậu cứu tiểu giống cái là chuyện quan trọng hơn.

Nhược Ân đưa chén nước thuốc cho Dương Tử

- Cậu đút đứa nhỏ uống thuốc đi, tôi đi nấu ít món ăn cho mọi người.

Dương Tử gật đầu, nói với giống cái kia

- Lạc Ngã mau đỡ Yên Ly dậy đi.

Lạc Ngã nhẹ nhàng để Yên Ly dựa vào lòng mình, Dương Tử từng muỗng từng muỗng đút thuốc cho đứa nhỏ.

Nhược Ân đang nấu ăn trong bếp, cánh cửa nhà tự động mở ra, giọng nói của một giống cái vang lên.

- Ai nha, nơi này cũng tốt quá đi.

Một giống cái khác cũng tiếp lời

- Phạc La, đúng đúng, chúng ta nhất định phải ở chỗ này.

Giống cái còn lại e dè lên tiếng

- Nhưng mà...đây là nhà của người ta.

Phạc La không cho là đúng, hừ một tiếng

- Hừ, mặc kệ bọn họ, tôi nhất định phải giành lấy chỗ này.

Nhược Ân khóe môi co giật, ngưng mọi việc đang làm dưới bếp, đi lên trên

- hazzz, tiếng súc sinh văng vẳng đâu đây thật là làm người ta khó chịu mà.

Phạc La trừng mấy nhìn Nhược Ân

- Cậu nói ai là súc sinh ?

- Nói ai cũng không nói các người, nhột thì tự mà chịu thôi.

Giống cái đứng bên cạnh Phạc La là Mạn Đàm châm thêm dầu vào lửa

- Chúng tôi cứ thích ở đây đấy, cậu làm gì chúng tôi ?

Giống cái tên Dao Y khẽ nói

- Phạc La, Mạn Đàm hai người đừng làm loạn nữa.

Phạc La, Mạn Đàm cùng đồng thanh nói

- Nhút nhát như cậu thì im mồm đi.

Dao Y há miệng muốn phản bác nhưng lại không nói được từ nào. Nhược Ân ngày càng không ưa nổi hai cái giống cái này, có phải là ở bộ tộc được nuông chiều quá sinh hư rồi không ? Nhược Ân tức giận đi xuống bếp, hai giống cái kia đắc ý nhìn Nhược Ân, nói với Dao Y

- Chẳng phải cậu ta cũng phải chịu thua sao ?

Dao Y chưa kịp cảm thấy có lỗi thì Nhược Ân đã quay lại với một thau nước trên tay, Phạc La thấy vậy nói

- Định mang nước cho bọn tôi rửa mặt ? Biết điều đấy.

- Đúng vậy, là rửa mặt

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ