Ngoại truyện 3 : Thật ra tiểu Xà nên xếp vào thú nhân hay giống cái ?

1.2K 70 17
                                    

Tất cả mọi người ai cũng biết tiểu Xà từ một bé rắn nhỏ hóa thành người, thế nên theo sự phân loại ở nơi đây Tiểu Xà hẳn phải là thú nhân nhỉ ? Nhưng mà, điều đáng nói chính là hiện tại Tiểu Xà hoàn toàn không biết cách để quay về hình thú của mình, nói như vậy xếp Tiểu Xà vào giống cái cũng không sai có phải không ?

Nhược Ân xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, nghĩ tới vấn đền nan giải kia quả thật có chút đau đầu. Hôm trước Tiểu Xà đột nhiên chạy tới nhà cậu, hỏi cậu nhóc là giống cái hay là thú nhân làm cho cậu không biết phải trả lời làm sao mới đúng. Cậu muốn gặp thú thần để hỏi rõ nhưng mà thú thần hiện giờ còn đang bận theo đuổi lão bà lấy thời gian đâu mà trả lời thắc mắc của cậu chứ...

Nhược Ân cúi xuống nhìn bụng mình, tại sao lần trước Trạch Dương có thai bụng lại nhỏ hơn của cậu a ? Nhìn bụng cậu bây giờ thật sự chẳng khác nào cái bụng đủ tháng của Trạch Dương lúc đó cả.

Lúc này, Tiểu Xà lén la lén lút trốn A Nghiễm ở bên ngoài cửa phòng Nhược Ân gõ cửa

- Chủ nhân, người có ở trong đó không ?

Nhược Ân lười vác cái bụng này ra ngoài mở cửa, liền ở trong phòng nói ra

- Cửa không khóa vào đi a.

Tiểu Xà thật cẩn thận đi vào bên trong, nhìn dáng vẻ lười biếng cùng cái bụng của cậu vô cùng thích thú

- Chủ nhân, Tiểu Xà tới chơi với người.

- Đã nói bao nhiêu lần đừng kêu chủ nhân nữa. Nhìn hai chúng ta bây giờ giống bạn bè hơn.

Tiểu Xà mỉm cười, hai má đầy thịt có chút phồng lên

- Đã sớm quen miệng rồi a.

Nhược Ân nhìn Tiểu Xà từ trên xuống dưới một lượt, âm thầm khen A Nghiễm quả thật có năng khiếu chăm sóc người khác. Rõ ràng lúc mới hóa thân thành người lớn Tiểu Xà dáng người mảnh khảnh không khác biệt với cậu là bao nhiêu vậy mà giờ đây nhìn chỗ nào cũng có thịt, thật sự rất mềm...

Tiểu Xà có chút hồi hộp, hai tay xoắn lại vào nhau, lúng túng hỏi Nhược Ân

- Chủ nhân, câu hỏi hôm bữa người trả lời được chưa a ???

Nhược Ân "..."

Nhược Ân nhìn dáng vẻ của Tiểu Xà cảm thấy nhóc đối với câu hỏi này có chấp niệm khá lớn, mặc dù không đành lòng vẫn phải nói sự thật

- Chuyện này...vẫn chưa biết.

Tiểu Xà ngẩng mặt mỉm cười, bàn tay chạm lên bụng Nhược Ân

- Thật là thích.

- Tiểu Xà hỏi vấn đề đó là muốn có bảo bảo sao ???

Tiểu Xà thẹn thùng đỏ cả mặt, hai mắt sáng lấp lánh khi nói tới A Nghiễm

- Tiểu Xà nghĩ...Nghiễm sẽ thích.

Nhược Ân sau một thời gian sống với A Ngưu ca hiện tại đã không còn xấu hổ khi nói về chuyện kia, mặt không đổi sắc lên tiếng

- Chẳng phải đêm nào hai người cũng làm loại chuyện kia sao ? Để thuận theo tự nhiên đi.

- Tiểu Xà hiểu rồi a. Chủ nhân, Tiểu Xà phải về rồi.

Nói xong Tiểu Xà chạy ra cửa, cánh cửa vừa mở ra liền nhìn thấy khuôn mặt đen sì của A Nghiễm, A Nghiễm không nói không rằng nhấc Tiểu Xà lên một đường ôm thẳng về nhà trước con mắt của bao nhiêu người đi đường, chết...lần này chết thật rồi, dám đi lung tung mà không nói trước chắc chắn mông sẽ nở hoa.

Đêm hôm đó, Tiểu Xà cùng A Nghiễm như thường lệ làm loại vận động trẻ em không thể nhìn kia. Vốn dĩ chỉ định làm hai lần rồi buông tha cho Tiểu Xà nào ngờ điều kỳ diệu lần nữa xảy ra, hai chân Tiểu Xà dần dần hiện lên một luồng ánh sáng chói mắt rồi biến hẳn thành thân rắn. A Nghiễm, Tiểu Xà ngơ ngác nhìn sự biến hóa kỳ lạ kia, thân trên là người thân dưới là thú, điều này thật quá sức tưởng tượng nha... Ở phần thân rắn có cái lỗ nhỏ, theo hô hấp của Tiểu Xà không ngừng mấp máy, dưới ánh mắt của A Nghiễm ẩn hiện huyệt động bên trong, A Nghiễm cứ thể như bị mê hoặc đè Tiểu Xà xuống giường chơi thêm vài hiệp nữa, dù Tiểu Xà có khóc lóc cũng không tha.

Đau...lần này Tiểu Xà thật sự đau, đau hơn lần đầu kia rất nhiều, nhưng mà A Nghiễm cứ giống như bị bơm chất kích thích không chịu buông tha cho nhóc, đuôi rắn cũng vì chuyển động của anh mà đung đưa qua lại, giống như đang vô cùng thích thú trong khi sự thật lại đau gần chết. A Nghiễm nhìn Tiểu Xà, đau lòng thật nhưng thân dưới chặt chẽ bị huyệt động kia bao lấy thập phần sung sướng, cảm giác này còn trên cả tuyệt vời thật sự ngừng lại không được. Vậy mới nói nam nhân dù có yêu thương bạn đến đâu một khi nửa thân dưới đã lên tiếng thì cũng không biết thương hoa tiếc ngọc đâu a...

Huyệt động mới lạ kia hết lần này đến lần khác bị lấp đầy bởi t°°° d°°° của A Nghiễm, Tiểu Xà cảm thấy bụng mình trướng đến muốn bể ra luôn rồi.

Gần sáng, Tiểu Xà trụ không nổi nửa mới ngất đi, A Nghiễm thương tiếc hôn lên trán nhóc, vuốt ve phần đuôi rắn kia an ủi, luồn ánh sáng lại xuất hiện đuôi rắn biến mất hai chân của Tiểu Xà lại xuất hiện, giống như đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Cuối cùng Tiểu Xà cũng biết được mình xếp vào thú nhân hay giống cái rồi, cả hai đều không phải, Tiểu Xà căn bản là bán thú chính là bán thú đầu tiên trong lịch sử của lục địa thú nhân đó nha.

°°°°°°°°°°°°°°°°
- Tác giả còn phân vân chưa biết nên cho hai người có bảo bảo hay không, nên thôi tới đây rồi ngưng 🥺. Nếu mà có con chắc chắn sẽ đẻ trứng 🤪

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ