Chương 59: Không nên tự cao cũng đừng tự phủ nhận mình.

1.2K 95 8
                                    

Nhược Ân nhận lấy bình gốm từ tay Trạch Dương cẩn thận xem xét từng chi tiết trên đó. Tuy có vài chỗ xuất hiện vết nứt nhỏ nhưng với điều kiện hiện tại làm ra được như vậy quả thật là quá tốt, vô cùng đáng khâm phục. Nhược Ân ngẩng mặt, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trạch Dương:

- Đều rất tốt, cậu thật sự rất giỏi.

Trạch Dương xua xua tay, vừa lắc đầu vừa lên tiếng:

- Giỏi gì đâu chứ, tôi làm gốm bao nhiêu năm rồi. Những thứ cơ bản đương nhiên phải làm được.

Nhược Ân mỉm cười, chỉ vào bên trong lều nói với Trạch Dương:

- Chúng  ta vào trong rồi nói tiếp.

Trạch Dương gật đầu, cả hai người dắt nhau đi vào trong lều để lại bạn lữ của mình ai oán nhìn theo. A Mộc nhìn thấy Nhược Ân đã về, cảm thấy vui vẻ vì không cần phải trông hàng nữa, tung tăng kéo tay A Lạc đi chơi xung quanh, hái hoa bắt bướm gia tăng tình cảm gia đình.

Nhược Ân lấy từ trong hàng lý mang theo ra một tấm da thú dày trải trên mặt đất sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống. Vừa mới đặt mông xuống thảm Trạch Dương đã hấp tấp hỏi Nhược Ân:

- Cậu thấy thế nào ? Có thể dùng trao đổi hay không ? Bao nhiêu mới có thể đổi ? Bao giờ thì đổi được ?,...

Nhược Ân bị một đống câu hỏi nối tiếp nhau làm cho chóng mặt, bình tĩnh rót cho Trạch Dương một cốc nước sạch, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cũng không cần phải hấp tấp như vậy.

Khuôn mặt Trạch Dương có chút u  buồn, đưa mắt nhìn thú nhân A Hạo đang cùng A Ngưu Ca trò chuyện dưới gốc cây. Sau đó, tiểu Dương quay lại ái ngại nói lời xin lỗi với Nhược Ân

- Xin lỗi, là tôi quá vội vàng rồi.

Nhược Ân trước giờ đều vô cùng tinh ý vừa nhìn qua một cái liền biết trong lòng đối phương có tâm sự, là một người trọng tình trọng nghĩa hơn hết đối phương còn là đồng hương của mình, cậu liền bày tỏ sự quan tâm:

- Có chuyện gì không ổn sao ?

Trạch Dương cười phá lên

- Hahaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaahahahah....Không có gì, không có gì cả.

Nhược Ân "..."

Trạch Dương cầm cốc nước lên một hơi uống cạn,vừa cười vừa nói:

- Thật nhớ mấy lon bia ở thời của chúng ta.

Nhược Ân nhìn cốc nước trống không để trên thảm lại tiếp tục rót thêm nước vào cho đầy

- Như vậy mà nói không có gì ? Chúng ta là đồng hương có chuyện cứ chia sẻ cho nhau sẽ thoải mái hơn.

Trạch Dương cúi mặt nhìn xuống đất, hai bàn tay vò vò lấy vạt áo của mình, giọng buồn hẳn

- Thật ra cũng không có gì,...chỉ cảm thấy mình thật sự rất vô dụng.

Dừng một chút như để bình ổn cảm xúc của chính bản thân, Trạch Dương cười nhẹ một tiếng mới nói tiếp:

- Trước đây lúc còn ở hiện đại, lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình tài giỏi. Xuyên đến đây rồi mới biết bản thân vô dụng đến mức nào.

Nhược Ân có chút ngạc nhiên đối với suy nghĩ của đối phương, có thể trong điều kiện khó khăn thiếu thốn đủ thứ như vậy mà làm ra được đồ dùng bằng gốm sao xem là vô dụng được chứ ? Cậu hiện tại không lên tiếng về thắc mắc của mình bởi vì cậu biết tiểu Dương sẽ còn nói tiếp và mọi việc diễn ra đúng như cậu nghĩ:

- Nhìn thấy bộ tộc của cậu tốt như vậy tôi càng cảm nhận sâu sắc được bản thân trước đây tự cao tự đại đến thế nào. Nếu tôi đoán không nhầm bộ tộc của cậu chính là nhờ có cậu nên mới có nhiều lương thực đến vậy đúng chứ ? Cậu nhìn xem...hai chúng ta đến cùng một nơi, ở cùng một thời đại, tôi lại không thể giúp gì được cho tộc nhân của A Hạo, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho anh ấy trong đợt thú triều vừa rồi. 

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống

- Vô dụng bất tài còn không phải là tôi sao ?

Nhược Ân đưa bình gốm lúc nãy tới trước mặt của Trạch Dương, phân tích cũng như đưa ra lời khuyên nhủ:

- Mỗi chúng ta đều là con người, ngay cả thần thánh cũng có lúc bất lực nên cậu đừng nghĩ bản thân mình như vậy.

Nhược Ân nói xong câu này âm thầm hỏi thú thân có tự cảm thấy nhột không.

- Tôi có thể đem lại cho bộ tộc mình lương thực thì cậu cũng vậy, cậu nhìn xem không phải hiện tại cậu đang dùng chính đồ mà cậu làm ra để đổi lấy lương thực cho bộ tộc hay sao ? Thật ra, cậu ngưỡng mộ tôi, tôi cũng ngưỡng mộ cậu hai chúng ta là như nhau không ai tài giỏi hơn ai cả.

Nhược Ân đứng dậy, nhìn thú nhân A Hạo nãy giờ đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện, nói:

- Chờ cậu bình ổn cảm xúc chúng ta sẽ nói đến chuyện trao đổi, tôi không muốn làm việc với một người tự phủ nhận bản thân mình.

Nhược Ân nói xong nhắm hướng A Ngưu ca đi tới, kéo A Ngưu ca tới một góc khuất nói chuyện tình cảm.

Trạch Dương khẽ cắn môi, bởi vì những lời nói của Nhược Ân mà nước mắt lã chã rơi xuống, cậu hiểu được toàn bộ lời Nhược Ân nói, cảm thấy khúc mắc trong lòng từ lúc xác nhận quan hệ với A Hạo cuối cùng cũng nhấc xuống được. Cơ thể đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, giọng nói có phần nghiêm khắc vang lên bên tai

- Ai cho em nghĩ bản thân mình như vậy ?

Trạch Dương hai mắt mở lớn,vội đưa tay lên lau nước mắt sau đó liền dùng sức xoay người đấm một cái thật mạnh vào vai A Hạo

- AI CHO ANH NHÌN EM KHÓC ???? ANH LÀ ĐỒ XẤU XA. EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐÁNH ANH BẦM DẬP.

A Hạo bị Trạch Dương đè ra đánh túi búi.

A Hạo "..." anh thừa nhận bạn lữ của mình vừa có chút không bình thường lại vừa vô cùng bạo lực.

====================================================


Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ