Chương 63 : tại sao ?

1K 76 7
                                    

Thú thần đại nhân kể xong câu chuyện cuộc đời mình, ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của Nhược Ân. Nhược Ân khoanh hai tay, không nói một tiếng nhấc mắt nhìn thú thần sau đó dứt khoát quay lưng bỏ đi. Thú thần sau lưng Nhược Ân vội vàng lên tiếng :

- Cậu không có gì muốn hỏi sao ?

Nhược Ân bước chân vừa chạm tới cửa ra vào thì dừng lại, nhắm mắt hít sâu một hơi như đang cố gắng bình ổn sự ức chế trong lòng

- Được, vậy tôi hỏi ngài,... Tại sao mọi sai lầm đều là từ sự ích kỷ của ngài nhưng bọn họ phải chịu vạ lây ? Tại sao tôi lại phải giúp ngài sửa chữa mọi sai lầm của mình ??? Tại vì sao ? Tại vì ngài là thần thánh còn chúng tôi chỉ là người bình thường sao ?

Thú thần đại nhân cứng họng, một phút...hai phút...ba phút trôi qua trong bầu không căng thẳng. Nhược Ân đang định bước ra khỏi cửa thì Thú Thần cất tiếng :

- Cậu cũng đừng quên nếu ta không đưa cậu tới nơi này cậu đã sớm chết rồi, cậu còn có thể ở đây nói đạo lý với ta sao ? Nếu ta không đưa cậu tới đây cậu sẽ gặp được A Ngưu kia sao ?

Nhược Ân hai tay siết lại thành nắm đấm, cậu thừa nhận những lời thú thần nói là đúng nhưng nếu cậu không tự dựa vào sức của mình cậu còn mạng để mà đứng ở đây sao ? Thú thần kia đưa cậu tới đây vốn cũng chỉ vì lợi ích của ông ta, bây giờ lại nói chuyện với giọng điệu như đang ban ơn cho cậu ? Nghĩ tới A Ngưu ca, nghĩ tới những người đã cùng mình trải qua bao nhiêu gian khổ, được thôi,...nếu ông ta cảm thấy những thứ cậu có hiện giờ đều là do ông ta mang lại, cậu mắc nợ ông ta ơn nghĩa thì bây giờ cậu sẽ trả hết, cuộc sống sau này của cậu và mọi người đều là do mọi người cố gắng, thú thần đại nhân còn dám giở giọng điệu này thì đừng trách Nhược Ân đấm cho ông ta một cái.

- Vậy ông muốn tôi giúp ông chuyện gì ?

Thú thần nghe thấy câu hỏi của Nhược Ân, thở phào một hơi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen láy của thanh niên

- Cũng không phải việc lớn lao gì. Hai ngày nữa là sinh nhật của em ấy, tôi chỉ muốn cậu tổ chức một buổi lễ để mọi người có thể gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới em ấy.

Nhược Ân khẽ nhếch môi, cười thầm trong lòng. Ông ấy chẳng phải là thú thần sao ? Những chuyện thú thần muốn chỉ cần nói một tiếng thì con dân sẽ nghe theo không điều kiện, tại sao còn phải thông qua cậu ? Chẳng lẽ thú thần cũng không còn mặt mũi gặp con dân của mình ? Không biết những người khác cảm thấy thế nào, bản thân Nhược Ân cảm thấy sự nghiệp làm thần của ông ta quá thất bại rồi...

- Được, tôi đồng ý với ông.

- Cảm ơn cậu.

Thú thần vui vẻ cười thật tươi, Nhược Ân vẫn mặt lạnh không cảm xúc. Thú thần thở dài, búng tay một cái đưa Nhược Ân trở về hiện thực.

Nhược Ân chớp chớp mi, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, mặt trời đã lên cao ánh nắng thông qua cửa sổ chiếu vào căn phòng làm cho nó trở nên vô cùng ấm áp. Nhược Ân dụi mắt, nằm lại xuống giường, ôm lên tấm da thú ấm áp của mình, cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp.

A Ngưu ca đẩy cửa đi vào, nhìn bộ dạng lười biếng của Nhược Ân thì bật cười

- Lâu rồi anh chưa nhìn thấy dáng vẻ lười nhác này của em.

Nhược Ân bĩu môi, ôm da thú lăn một vòng trên giường

- Hôm nay em cứ thích lười biếng đấy.

A Ngưu ca mỉm cười, đi tới bên giường ôm Nhược Ân lên ngồi trên đùi mình

- Em muốn gì cũng được nhưng mà phải ăn sáng trước đã.

Ngủ chung với nhau đã lâu nhưng mỗi lần tiếp xúc thân mật với A Ngưu ca Ân Ân lại không tránh khỏi ngại ngùng cùng xấu hổ. Nhược Ân cũng cảm thấy không thích cảm giác này chút nào, cậu là nam tử hán đại trượng phu tại sao mỗi lần bên cạnh A Ngưu ca lại như thiếu nữ 18 vậy chứ ?

Nhược Ân chủ động dựa vào lồng ngực rộng lớn của A Ngưu ca làm cho ca ca của chúng ta mừng đến muốn hét lên. Trên đầu Nhược Ân xuất hiện ba dấu chấm cực lớn, mới có vậy đã như thế đến lúc "ăn" được cậu vào bụng còn đáng sợ đến mức nào ? Không được, cậu nhất định phải bảo vệ bông hoa nhỏ của mình.

A Ngưu ca vuốt ve thắt lưng Nhược Ân, hai mắt nhìn xuống xương quai xanh của cậu, thật khó khăn đè xuống dục vọng của bản thân mình, dứt khoát dời tầm mắt qua nơi khác

- Em hôm nay rất mệt sao ?

Nhược Ân lắc lắc đầu

- Cũng không hẳn, chỉ là có chút không vui

- Ai dám làm em buồn ?

A Ngưu ca nhéo nhẹ lên mũi của Nhược Ân nhưng vẫn làm cậu đau đến chảy nước mắt. Nhược Ân trừng mắt, nắm lấy hai má của A Ngưu ca hung hăng kéo qua hai bên..

- Là anh...Là anh đó...đau chết em rồi.

A Ngưu nắm lấy hai bên cổ tay của cậu, nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Nhược Ân cảm thấy không ổn, nhích nhích dần ra bên ngoài, vẻ mặt có chút không bình thường nhìn A Ngưu

- Anh...

A Ngưu ca thở dài, buông hai tay Nhược Ân

- Em mau đi ăn sáng đi.

- Được a.

Nhược Ân phóng như một cơn gió ra bên ngoài, để lại A Ngưu ca ở trong phòng cười khổ.

°°°°°°°°°°°°°°

- Sự kiên nhẫn của A Ngưu đáng nhận được một tràng pháo tay. 👏👏👏👏

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ