Chương 56: Thế nào mới là sự tàn khốc ?

1.3K 93 8
                                    


1 tháng qua đi, thú triều cũng đã hoàn toàn chấm dứt, có không ít bộ lạc bị diệt tộc một số ít bộ tộc khác tuy giữ được mạng sống nhưng cũng rơi vào cảnh nghèo đói, đáng thương không làm sao kể hết. Thông thường đây chính là khoảng thời gian mà các bộ tộc quyết định họp mặt lại với nhau để trao đổi lương thực cũng như đồ dùng cần thiết, những bộ tộc dư dả lương thực một chút thì đem đến đổi lấy thứ mình cần, những bộ tộc nghèo đói hơn thì tới đây cầu tình, mong nhận được sự thương cảm  của các tộc người khác.

Những năm trước nhóm người A Ngưu ca không bao giờ góp mặt vào sự kiện này, bởi lẽ họ luôn mang trong lòng sự tự ti về hình dạng của bản thân cũng như nhận thức được thân phận, địa vị của họ trong xã hội thú nhân. Thử hỏi ai sẽ giao lưu trao đổi với các dị thú đây ? Nhưng, năm nay bởi vì sự xuất hiện của Nhược Ân mà có thay đổi rất lớn, Nhược Ân làm sao có thể bỏ lỡ dịp này ? Lương thực trong kho còn tồn lại khá nhiều, nhân dịp này Nhược Ân cũng muốn tìm được một vài thứ gì đó phù hợp với tình hình phát triển của bộ lạc bọn họ.

Nhược Ân để cho gia đình A Thổ, A Nghiễm ở lại vừa quản lý, vừa trông coi bộ lạc, tránh cho nhóm người kia có ý hai lòng. Cậu mang theo A Ngưu ca, A Mộc, A Lạc cùng với một số lượng lương thực vừa đủ bao gồm: khoai, sắn, gạo,...do chính cậu tìm được và bỏ công gieo trồng lên đường đi tới địa điểm gặp mặt cách nơi này khoảng 1 tháng đi bộ.

Thú triều kết thúc, thú dữ được ăn no thịt người nên không còn hung dữ như lúc mùa đông vừa chấm dứt, chính vì vậy mà điều đáng sợ nhất trên đường đi không phải là gặp thú dữ mà chính là những xác chết không toàn thây rải rác khắp  hai bên đường. Những thú nhân kia kể cả A Mộc sớm đã trải qua khung cảnh chết chóc thảm khốc này nên về căn bản không hề có một chút cảm giác nào cả. Nhược Ân thì khác, cậu chỉ là một thanh niên suốt 18 năm trời sống trong vòng tay bảo bọc của cha me, xác chết còn chưa được nhìn thấy qua huống chi là những cái xác khủng bố như vậy...Nhược Ân vịn tay vào thân cây, mùi máu tanh, mùi thối rữa bốc lên làm cho cậu không ngừng nôn ra bên ngoài, kể cả trong bụng không còn gì thì cảm giác buồn nôn vẫn không thể hết được. Nhược Ân thật sự cảm thấy mệt mỏi, toàn thân vô lực dựa vào người A ngưu ca. Cố gắng giữ bình tĩnh nhìn xung quanh, cậu cho rằng nếu như bây giờ mà mặc kệ những cái xác này thì thật sự quá vô tâm rồi, chính vì vậy cậu hướng mọi người lên tiếng hỏi ý kiến:

- Hay là chúng ta đào một hố lớn chôn bọn xuống có được không ?

A Ngưu, A Lạc, A Mộc đều cùng nhau đồng ý, dù sao bản chất của mỗi một người đều chính là sự lương thiện, biết đâu đó trong số này có những người từng là tộc nhân của mình. Nhược Ân không thể đào hố càng không thể đụng vào xác chết nên chỉ có thể cảm thấy có lỗi mà ngồi nhìn ba người kia làm việc.

A Ngưu ca cùng A Lạc đào một cái hố đủ lớn, đủ sâu. A Mộc nhẹ nhàng kéo lê mấy cái xác ném vào hố, lúc nhìn thấy xác của một tiểu thú nhân nằm trong bụi cây hai mắt A Mộc đỏ hết cả lên,..A Mộc cảm thấy mình thật là may mắn, nếu như lúc còn nhỏ không tình cờ được nhóm người A Ngưu ca nhặt về thì chắc Mộc Mộc cũng không thể sống tới bây giờ. A Mộc nhẹ nhàng đặt xác chú báo nhỏ xuống dưới hố, không kiềm được mà bật khóc nức nở, A Lạc ném công việc qua một bên, vội vàng ôm lấy A Mộc dỗ dành. A Mộc hai tay ôm chặt lấy A Lạc không buông, khóc ướt hết cả lòng ngực của anh, Mộc Mộc được A Ngưu ca nhặt về cũng đúng vào lúc thú triều bắt đầu diễn ra, không biết là ai đã đặt A Mộc vào trong một gốc cây nhỏ rồi lấy đồ che chắn lại nên Mộc Mộc mới có thể tránh khỏi nanh vuốt của thú dữ mà gặp được A Ngưu ca,  lúc đó còn nhỏ có rất nhiều chuyện đã không thể nhớ được cũng không thể hiểu được, bây giờ trưởng thành rồi mới biết mạng sống trân quý đến thế nào...

Nhược Ân nhìn A Mộc lại nhìn đống thây chất cao dưới hố, không nhịn được ngẩng mặt nhìn trời, chỉ có những người đã từng trải qua sự tàn khốc của cuộc chiến người chết ta sống mới có thể hoàn toàn trân quý mạng sống của mình cũng như của người khác. 

Nhược Ân ngồi xuống dưới đất,hai tay vốc từng nắm đất ném xuống hố, chậm rãi lấp cái hố chôn đầy thi thể người chết kia. Cậu khẽ mỉm cười, nói ở trong lòng :

- Thật lòng cầu mong mọi người có thể buông bỏ hết khổ đau của kiếp này,...kiếp sau nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều...lên đường bình an.

A Mộc khóc đã rồi cũng quay lại giúp Nhược Ân lấp hố, âm thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn thú thần vì đã để cho Mộc Mộc có cơ hội được sống, không những thế còn được sống trong một gia đình hạnh phúc, gặp được người bạn lữ hết mực yêu thương mình...Mộc Mộc cảm tạ thú thần trên cao. Quay đầu nhìn lại liền cảm bắt gặp ánh mắt của A Lạc, A Mộc mỉm cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất của A Mộc từ trước đến nay làm cho A Lạc tim cũng bị trật mất một nhịp.

A Ngưu ca ai oán nhìn hai người kia ân ân ái ai, anh cảm thấy mình thật sự chịu đả kích rất lớn, cả A Nghiễm và A Lạc đều đã đem người ăn được vào bụng, tại sao anh "ăn" khai vị còn chưa có làm được vậy ?

Nhược Ân nghiêng đầu nhìn A Ngưu ca, dùng ngón trỏ của bàn tay phải chọt vào ngực anh

- Đừng cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì

A Ngưu ca tỏ ra vô cùng đáng thương

- Em biết nhưng có bao giờ chịu đáp ứng....

Nhược Ân đỏ mặt, ở bên cạnh một ngôi mộ nói những chuyện này thật sự chính là không tôn trọng những người đã khuất, Nhược Ân trừng A Ngưu ca một cái, ngạo kiều bước đi.

=============================

ù hú hu,giờ này không biết còn ai không nhỉ ? ^^

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ