Chương 22 : Tiểu bảo bảo

2.1K 143 17
                                    

Cũng trong đêm mưa hôm đó, tại hang động nơi Nhược Ân và mọi người sinh sống đã có một sự kiện vô cùng đáng chú ý diễn ra. Nhược Ân đang ngủ say sưa thì nghe bên tai có tiếng hỗn loạn, cậu chống tay ngồi dậy, dụi dụi cặp mắt mơ ngủ của mình, vén tấm màn da thú lên nhìn ra bên ngoài, giọng điệu ngái ngủ :

- Ummmm, vẫn còn chưa có sáng mà...

Đúng lúc này, Nhược Ân bị A Thổ lay lay đến muốn sụn bả vai :

- Nhược Ân, Nhược Ân, Bối Y sắp sinh rồi . phải làm sao đây ?

Nhược Ân bị lắc đến đầu óc mơ hồ, đến lúc nghe hai chữ "sắp sinh" mới tỉnh hẳn ra. Hai mắt sáng hẳn, nhìn chằm chằm A Thổ :

- Bối Y sắp sinh ?

Như để trả lời cho câu hỏi của cậu, một tiếng thét thảm từ chỗ của Bối Y truyền qua

- AAAAAAAAAA.....AAAAA

A Thổ sốt ruột, lo lắng cho ái nhân, kéo Nhược Ân chạy thẳng tới chỗ Bối Y đang nằm. Nhược Ân tống A Thổ ra ngoài cho A Ngưu ca lo liệu, ngồi xuống bên cạnh Bối Y, nói thật hiện tại cậu cũng không biết nên làm gì, nhìn Bối Y đau đớn gào thét như vậy cậu rất sợ sẽ một xác hai mạng.

Nhược Ân kêu A Ngưu chuẩn bị một ít nước nóng mang vào, A Thổ nhiều lần muốn xông vô nhưng lại bị A Nghiễm vô tình kéo lại, chỉ có thể đứng bên ngoài lo lắng sốt ruột. Nhược Ân nhìn cái bụng to tròn của Bối Y gấp đến độ xoay vòng, sao có thể nói sinh là sinh chứ ? Cậu hết cách, đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, miệng không ngừng động viên Bối Y dùng sức. Mưa ngoài trời ngày càng to chỉ có tiếng hét của Bối Y vì quá mệt mỏi mà giảm sút, Nhược Ân nhìn cảnh máu me trước mặt toàn thân đều lạnh đến run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không khác gì sản phu đang vật lộn như Bối Y.  Trời gần sáng, lúc mà mọi người kể cả Nhược Ân đều cảm thấy không có hy vọng thì đứa bé trong bụng Bối Y cuối cùng cũng chịu chào đời, Nhược Ân lau sạch thân mình cho Bối Y, bưng chậu nước chứa máu loãng ra ngoài, A Thổ lúc này liền chạy ào vào bên trong, dùng chính hình thú của mình liếm đi lớp màn mỏng trên cơ thể tiểu thú nhân . Đôi mắt nhỏ xíu của tiểu thú nhân dần dần mở ra, xinh đẹp và giống A Thổ như đút. A Ngưu lên tiếng chúc mừng A Thổ sau đó đi ra ngoài tìm Nhược Ân, A Nghiễm cũng mở miệng chúc mừng rồi ôm Tiểu Xà đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho Bối Y nghỉ ngơi. A Thổ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bối Y, vuốt ve mái tóc bạch kim đặc biệt :

- Cảm ơn em.

Bối Y mỉm cười, vì quá mệt mỏi mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ, A Thổ tìn và lấy ra một tấm da thú trải xuống đất, đặt tiểu thú nhân nhà mình ngồi trên tấm da thú. Tiểu thú nhân mới sinh đã vô cùng năng động, không chịu ngồi yên một chỗ mà bò lung tung khiến cho A Thổ đau cả đầu.

Bên cạnh bờ suối, Nhược Ân ngồi thơ thẫn, hai mắt nhìn về một khoảng không vô tận. A Ngưu lo lắng lên tiếng :

- Ân Ân ?

Nhược Ân giật mình, cơ thể vẫn còn chưa hết run, Nhược Ân vội vàng đứng lên chạy tới ôm chầm lấy A Ngưu ca. Cả đêm một thân một mình đối mặt với hai sinh mạng, với những cảnh tượng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy đối với Nhược Ân quả là vô cùng áp lực. A Ngưu ca vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận cơ thể cậu từng đợt run rẩy, hai cánh tay săn chắc của anh càng siết chặt hơn nữa, bàn tay to lớn xoa xoa lưng Nhược Ân, giọng nói mang theo sự an ủi ;

- Đừng sợ, Ân Ân đừng sợ, không sao rồi...không sao rồi.

Nhược Ân dụi dụi đầu lào lồng ngực a Ngưu ca, cơ thể dần dần thả lỏng, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng :

- Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh

Tim A Ngưu ca đập thình thịch, hồi hộp nhìn Nhược Ân

- Được, em nói đi.

- Em...Anh....

[ Tại chỗ của A Lạc ]

Thú nhân theo thói quen dậy sớm, vừa mở mắt ra liền cảm thấy cơ thể mình bị thứ gì đó đè lên vô cùng nặng. Thú nhân nhìn lên trên bụng mình, một con cún Ngao Tây Tạng trắng toát nhiều thịt đang vô tư dùng bụng anh làm đệm thịt để ngủ. A Lạc đưa tay lên đỡ trán, cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh, thử hỏi có thú nhân nào lại có tướng ngủ xấu như dị thú trước mặt anh ? Anh cố gắng nhích nhích cơ thể của mình, hai chân trước của Ngao Tây Tạng liền bất mãn đập vào ngực anh một cái "bốp", miệng lẩm bẩm :...

- Đồ ăn ngoan, mi không được bỏ chạy...măm măm

A Lạc "..."

Anh cảm thấy vô cùng may mắn vì A Mộc chỉ đập cho anh một  cái chứ không phải là há miệng cạp luôn anh. A Lạc bất lực vỗ vỗ đầu A Mộc :

- Này, mau dậy. Tôi còn phải đi kiếm ăn.

A Mộc dùng lưỡi cún liếm liếm vùng ngực A Lạc, khuôn mặt đáng yêu của cún nhíu lại

- Ư...ư, đồ ăn mau vào bụng ta.

Khuôn mặt A Lạc đỏ lên, trừng mắt nhìn A Mộc. Anh liền đẩy mạnh A Mộc một cái rớt xuống đất, ngồi bật dậy lùi ra sau.

- Ui....

A Mộc ăn đau tỉnh giấc, ai oán nhìn A Lạc

- Anh tại sao mới sáng sớm đã đánh tôi ? Tôi còn chưa có được ăn món ngon trong giấc mơ đâu...

A Lạc vừa nghe hai chữ "món ăn" không biết vì xấu hổ hay tức giận mà mặt càng thêm đỏ, ho khan vài tiếng, không trả lời câu hỏi của A Mộc mà đứng lên đi ra ngoài.

=====================

•=• bé Mộc ngây thơ vô số tội.

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ