Chương 54: Tình thú (2)

1.3K 91 11
                                    

lời tác giả:Tình thú vừa có nghĩa là tình thú cũng vừa có nghĩa là tình thú không biết phải không nhỉ ?

cảnh báo có cảnh H, các cô à, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, 

===============

- Trò chơi...chỉ mới bắt đầu thôi

A Lạc mỉm cười, một nụ cười ngập tràn dục vọng đối với thú nhân đáng yêu dưới thân của mình, A Mộc không nhìn thấy được gì nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được một có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình, Mộc Mộc không hiểu sao lại có cảm giác mình sắp bị ăn đến nơi rồi...!

Bàn tay đầy vết chai của A lạc nhẹ nhàng mơn chớn da thịt mềm mại của A Mộc, A Lạc nuốt một ngụm nước miếng, tự  mình cảm khái A Mộc sinh ra làm thú nhân nhưng số phận chắc chắn không thể nào ở trong được, không đúng sao? Ai kêu A Mộc không những da trắng thịt mềm mà còn vô cùng ngốc nghếch nữa cơ chứ.

Cơ thể A Mộc dưới sự tác động của bàn tay hư hỏng kia thì run rẩy, các vết chai cạ vào da thịt đem lại cảm giác vô cùng khác biệt, có chút nhột nhưng nhiều hơn là tê dại. 

- A Lạc....chúng ta...chúng ta...

- Hửm ? chúng ta làm sao cơ ?

A Lạc ác ý, chưa đợi cho A Mộc lên tiếng đã cúi xuống cắn nhẹ lên "hạt đậu nhỏ" của Mộc Mộc, đầu lưỡi vươn ra liếm láp đùa giỡn, làm cho "hạt đậu nhỏ" không những ửng hồng mà còn cứng lên trông thấy.

- A~~...A Lạc...đừng...không chơi nữa...Mộc Mộc không chơi nữa...

Cơ thể A Mộc bị A Lạc không ngừng vừa cắn vừa liếm vừa sờ loạn, A Mộc trong lòng hoảng sợ vô cùng, hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu liên tục cựa quậy, miệng không ngừng nói "Không chơi nữa", "Không muốn chơi nữa"

A Lạc buông tha cho hạt đậu nhỏ kia, cười bất đắc dĩ nhìn A Mộc, hiện tại nói không muốn liền có thể không muốn sao ? A Lạc nhìn xung quanh, hang động này vừa lạnh lại vừa có đá sắt nhọn, làm ở đây quả thật là có phần tội A Mộc, nhưng mà không làm thì biết chừng nào mới có thể làm đây ? A Lạc nhẹ nhàng đặt A Mộc lên trên da thú, dù có một lớp da thú bên dưới nhưng A Mộc vẫn cảm thấy rất rất lạnh, A Lạc nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Mộc Mộc, dỗ như dỗ một đứa nhỏ:

- Ngoan, cố gắng một chút liền không còn lạnh nữa.

A Mộc giọng nói mang mười phần đáng thương

- A Lac~...đừng chơi nữa...chúng ta đi về có được không ?

giọng nói ngọt ngào mang theo cảm giác như đang làm nũng của A Mộc chẳng khác nào một liều xuân dược cực mạnh đối với A Lạc, hai mắt anh tối sầm lại, giọng nói vô cùng kiên quyết

- Không được.

a Lạc nằm trườn lên người A Mộc, tham lam gặm cắn bờ môi nhỏ căng mọng nước của ai kia, cho dù mộc mộc có muốn lên tiếng phản kháng cũng không được, hơi sức đâu mà nói bây giờ ? bao nhiêu không khí đều vào bụng A Lạc hết rồi. Bên dưới A Lạc nắm lấy tiểu mộc mộc để cùng một chỗ với nam căn của mình nhẹ nhàng động tay lên xuống, Bên trên đâu lưỡi không ngừng cùng A mộc dây dưa tại một chỗ với nhau, A Mộc như một chất gây nghiện đối với anh, dù anh có cắn mút cái đầu lưỡi nhỏ nhắn xinh xẻo kia bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không đủ thỏa mãn. Nam căn hai người ở chung một chỗ, A Mộc có thể cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng từ vật kia, kích thước to lớn không bình thường của nó cùng những đường gân chằng chịt nổi lên, A Mộc trong lòng cảm thấy kinh ngạc, tại sao cả hai đều là thú nhân nhưng lại khác biệt đến vậy ? Thật muốn tháo bịt mắt ra nhìn thử một chút... cảm nhận được A mộc không hề chú tâm, A Lạc không những tăng nhanh tốc độ tay mà còn giận hờn cắn nhẹ lên xương quai xanh mộc mộc một cái.

_ A..A...đau...ưm ....~~~

A Mộc cảm thấy âm thanh mình phát ra thật kì lạ, xấu hổ cắn môi, muốn ngăn cản thứ âm thanh kia phát ra bên ngoài. A Lạc cũng thoải mái chết đi được, hơi thở trở lên hỗn loạn phả vào cổ A Mộc nóng rực, lâu lâu chính bản thân A Lạc cũng phát ra tiếng rên khe khẽ trong cổ họng. Nhìn bộ dạng nhẫn nhịn đến đáng thương của A Mộc, A lạc liền nổi hứng muốn ăn hiếp, đầu ngón tay cái bịt lấy lỗ nhỏ trên đầu tiểu mộc mộc, các ngón tay khác lại không ngừng tăng nhanh động tác cọ xát, A Mộc bị khoái cảm của chính cơ thể mình bức đến phát khóc, hai chân theo bản năng nâng mông ưỡn lên, hai bàn tay bị trói cào cấu vào nhau

- Hức...hức...Lạc...buông...Mộc Mộc muốn đi vệ sinh...

A Lạc im lặng không nói, một tay khác đang rãnh rỗi chỉ nhẹ nhàng vân vê một bên hạt đậu nhỏ nãy giờ vẫn chưa được chăm sóc

- Oahuhu...Lạc ~~~...khó chịu...huhu...hức...muốn đi vệ sinh mà... huhu...khó chịu quá huhu

A Lạc ghé vào tai A Mộc dùng chất giọng khàn khàn, nói

- Gọi một tiếng lão công, liền tha cho em

Lão công ? Lão công là cái gì ? Haha,  mấy từ này là Nhược Ân dùng gọi A Ngưu ca, A Ngưu ca đem đi khoe với A Lạc thì A Mộc làm sao hiểu được. Tiểu Mộc Mộc căng cứng đến tím ngắt thế mà lại không được phóng thích, cảm giác khó chịu này mấy ai hiểu được đây ? Đầu óc A Mộc trống rỗng, nhanh chóng làm theo lời A Lạc

- lão công...lão công...huhu...

A Lạc hài lòng buông ngón tay cái, Mộc Mộc hai tay bấu chặt vào tảng đá trên đỉnh đầu, nâng người phóng thích ra bên ngoài, mệt mỏi nằm xụi lơ, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, liên tục hít khí. A Lạc vuốt ve nhẹ nhàng vật nhỏ hồng hồng, Tiểu mộc mộc vừa mới bắn ra, dưới tác động của A Lạc mà run rẩy, trông mới đáng thương làm sao.....

++++++++++++++++++++++++++++++

À, ừm, còn tình thú nữa +_+



Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ