Chương 62: chuyện chưa kể...

1.1K 75 7
                                    

Đêm nay Nhược Ân có một giấc mộng, thật ra giấc mộng này cũng không kỳ lạ mấy. Cậu thấy mình đứng ở một nơi vô cùng trang nghiêm, chắc có lẽ là thần điện trong lời nói  của mọi người khi nhắc về nơi ở của thú thần.

Nhược Ân hiếu kỳ đi xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một cảnh cửa bằng vàng bên trên chạm trổ hình muôn thú đang khép hờ. Lý trí bảo cậu không nên xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác nhưng tâm thức lại thôi thúc cậu bước qua cánh cửa kia, cậu có cảm giác chỉ cần đặt chân qua cánh cửa này mọi chuyện mà cậu thắc mắc bấy lâu nay đều sẽ sáng tỏ.

Nhược Ân nhìn cảnh cửa chần chừ một lúc lâu, khi cậu vẫn còn đang do dự thì cảnh cửa bị người mở ra, thú thần chậm rãi xuất hiện trước mặt cậu :

- Mau vào đi.

Chủ nhà đã mở lời mời, Nhược Ân chẳng còn gì phải bối rối, nhấc chân bước vào bên trong. Thứ gây ấn tượng cũng như làm Nhược Ân phải cảm thấy  ngạc nhiên không phải là hoa văn kỳ lạ được điêu khắc trang trí trên tường mà là người...đúng vậy, Nhược Ân thật sự cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi là người địa cầu  đang nhắn nghiền mắt nằm trên một chiếc giường đá đặt giữa phòng.

Nhược Ân nhíu mày, chậm rãi tiến lại bên giường đá, ngươi này quả thật rất đẹp, chính là một nét đẹp phi giới tính mà ai nhìn vào cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc cùng phấn khích.

Cậu bình tĩnh nhìn thấy thú thần ngồi bên giường, bàn tay toa lớn ôn nhu xoa đầu người kia, trong mắt chứa đầy tình yêu thương xen lẫn đượm buồn. Nhược Ân cứ tưởng thú thần sẽ cứ im lặng như vậy, nhưng không,...thú thần đột nhiên nhìn cậu với một ánh mắt đáng thương :

- Ta...ta muốn nhờ cậu một việc.

Nhược Ân nhìn thú thần lại nhìn thanh niên nằm trên giường, cậu chưa vội nhận lời với thú thần mà chậm rãi cất tiếng hỏi:

- Muốn tôi giúp ngài thì ngài cũng phải cho tôi biết những chuyện gì đã xảy ra chứ, phải không ?

Thú thần ánh mắt dịu dàng không thay đổi nhìn người mình thương, chần chừ một lúc cuối cùng cũng quyết định kể rõ sự tình.

"Làm thần trước giờ đều không phải là việc  dễ dàng, mà  thần cũng giống như con người  một khi bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu cũng sẽ mắc phải những sai lầm khó mà tha thứ được.

Năm đó, thú thần đại nhân được giao nhiệm vụ phải đến địa cầu  để trải nghiệm thực tế trước khi chính thức nắm giữ quyền hành của một vị thần đứng đầu muôn thú. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như thú thần đại nhân không rơi vào lưới tình, ngài tình cờ gặp người thanh niên kia trong lúc đang chen chúc giữa đường phố đông người vào một đêm giáng sinh  lạnh giá. Người thanh niên ấy nổi bật cùng xinh đẹp đến nổi ánh mắt đầu tiên vừa chạm vào nhau thì ngài đã nhất kiến chung tình với cậu. Cậu có chiều cao khá ổn, khoảng chừng trên 1m75, cơ thể thon dài cân đối, ngũ quan hoàn mỹ giống như được một vị thần chính tay tạo ra, đẹp...ấm áp...đó là những từ ngữ mà thú thần dùng để nghĩ và miêu tả về cậu.

Thú thần đại nhân mất khoảng 2 tháng vẫn không thể theo đuổi được mỹ nhân, mà,...ngày mai người phải quay trở lại thần điện rồi, phải làm sao đây ? Thú thần thức trắng một đêm để suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một quyết định dẫu không có đạo đức nhưng lại là cách tốt nhất mà ngài có thể nghĩ được. Thú thần đại nhân...cứ thế...cưỡng ép người mình yêu rời khỏi quê hương, rời khỏi địa cầu...giam giữ người ấy cả một thời gian dài trong Thần điện.

Hận...không một ai bị ép buộc phải làm điều gì đó mà lại cảm thấy vui vẻ được. Thanh niên kia không thể rời khỏi nơi mình bị giam cầm mà cho dù có rời được cũng không quay về được Trái Đất. Phẫn uất, buồn bã, tức giận dồn nén lâu ngày biến một thanh niên luôn luôn vui vẻ, luôn luôn nhiệt huyết thành một người chẳng khác gì câm điếc. Một năm, hai năm...thời gian cứ thế trôi qua, một khi giới hạn của con người đã đạt mức tối đa, con người ta sẽ làm ra những việc mà ngay chính bản thân họ chưa từng nghĩ tới trước đó,...Hạo Hiên ngay trong ngày sinh thần của cậu, nhân lúc thú thần ra ngoài có việc bận liền dùng dao không ngừng đâm vào bụng, vào tim của chính mình. Huyết tanh nhanh chóng lan tỏa hết tất cả các ngách trong thần điện, Hạo Hiên cười...cậu cuối cùng cũng được giải thoát rồi,...

Đến lúc thú thần quay trở về, thứ đầu tiên mà ngài nhìn thấy không gì ngoài cái xác đã trở lạnh của người yêu. Thú thần như phát điên lên, dùng mọi phép thuật mình có để cứu giúp cậu, nhưng,...vết thương trên cơ thể có thể lành lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà người lại không nguyện sống lại, có phải hay không linh hồn đã hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn thương tổn đến nổi phép màu kỳ diệu cũng không thể chữa lành

Sức mạnh, pháp thuật trong cơ thể thú thần trong khoảnh khắc đó trở nên bạo động, vô số luồng năng lượng tiêu cực thoát ra khỏi thần điện, xâm nhập vào đời sống của con dân bên dưới. Thú thần sau sự việc đó ngoại trừ mất đi người mình yêu  thì không sao, nhưng mà có những người lại bị vạ lây, họ không ai khác chính là những dị thú bị chính tộc nhân của mình ghét bỏ, xa lánh thậm chí là muốn giết chết...chỉ vì họ khác biệt trong khi sự khác biệt của họ lại bởi vì sai lầm của người khác  "

---------------

- Ngủ ngon 😴

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ