Chương 31 : Bị thương

1.6K 115 18
                                    

Trời bắt đầu tối hẳn, hang động nơi mọi người rơi xuống tối đen như mực.

Nhược Ân dồn mọi người vào một góc tránh thất lạc mất nhau, A Mộc ôm lấy bụng nhỏ xẹp lép của mình, than thở :

- Aiiiizzzz, thật là đói quá đi.

Nhược Ân tìm trong túi balo được mấy trái táo, chia cho mỗi người một quả :

- Mọi người ăn tạm vậy.

A Mộc nhận lấy, trái táo nhanh chóng chui tọt vào bụng A Mộc. A Mộc nằm xuống dưới đất, nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc, A Mộc vừa mới khép hờ mắt đã giật mình bật người dậy, thận trọng nói với Nhược Ân

- Nhược Ân ca, hình như... Có nguy hiểm

- Nguy hiểm ?

- Đúng vậy a.

Nhược Ân nhíu mi, mắt nhìn xung quanh, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng thứ gì đó đang trườn tới, căn cứ vào tiếng động nó tạo ra Nhược Ân có thể chắc chắn rằng con vật này không hề nhỏ bé. Tâm Nhược Ân run lên, siết chặt con dao trong tay, A Mộc cũng nhanh chóng tiến lên trước :

- Nhược Ân ca, Bối Y ca, mọi người yên tâm Mộc Mộc sẽ bảo vệ mọi người

Ánh sáng lóe lên, Mộc Mộc nhanh chóng biến về hình dạng thú của mình, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo. Con vật kia dừng cách nhóm người Nhược Ân ba bước chân, Nhược Ân ngước mặt nhìn lên trên chạm phải đôi mắt hoàng sắc của nó, không nhịn được lùi về sau một bước. A Mộc nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, dù có chút đáng sợ nhưng A Mộc nhất định sẽ bảo vệ tốt cho hai giống cái sau lưng mình. Đại mãng xà cúi xuống nhìn những con người nhỏ bé bên dưới, trong mắt không một chút sợ hãi, Đại mãng xà thè lưỡi tạo thành những âm thanh vô cùng chói tai. Đại mãng xà ra oai đủ rồi, nó phóng mình lao tới chỗ nhóm người, A Mộc liều mình, dũng cảm chạy về phía trước, cái đuôi lớn của mãng xà đập vào mảng xương sườn bên trái của A Mộc, A Mộc bị hất văng đập người vào tường đá, cơ thể nhanh cho bị đá cắt thành những đường máu. Đại mãng xà lắc lư thân người không xương của mình tỏ vẻ đắc ý, nó quay đầu nhìn Nhược Ân, Nhược Ân nhíu mi nói nhỏ với Bối Y :

- Lát nữa hai người mau bỏ chạy trước

- Sao...sao...có thể ?

- Hai người đi tìm cứu viện còn hơn là ở đây chúng ta cùng chết

Nhược Ân nói xong, chưa để cho Bối Y có thời gian trả lời, chạy về một hướng khác dẫn dụ Đại mãng xà.

- Nhược Ân...

Bối Y trố mắt nhìn,chần chờ một chút cuối cùng cũng quyết định chạy đi, theo hướng  lúc mọi người mới rơi xuống. Nhược Ân vốn là thư sinh, còn vô cùng yếu các môn thể chất , chỉ mới chạy một chút đã hết sức, Đại Mãng xà nhanh chóng đuổi kịp Nhược Ân, nó há ra cái miệng to lớn táp xuống, Nhược Ân lắc người né qua một bên, chân trụ không vững té xuống đất, mãng xà trong mắt hiện lên tia đắc y, há ra cái miệng xấu xí hòng muốn cắn cậu. Nhược Ân cầm cay dao trong tay, đâm vào cái miệng lớn của mãng xà, mãng xà ăn đau trở nên càng hung dữ, Nhược Ân nhanh chóng lùi lại phía sau, mãng xà nổi điên, dùng đuôi của mình quất lung tung trong hang động, đất đá rơi xuống ầm ầm, Nhược Ân vừa tránh đi tấn công của mãng xà, vừa phải né tránh  đất đá trong không gian u tối như vậy quả là khó khăn. Mắt A Mộc tốt hơn Nhược Ân rất nhiều, thấy Nhược Ân sắp bị một tảng đá lớn rơi trúng, A Mộc gắng gượng thân mình mang thương thích của mình lấy đà phóng tới, dùng đầu hất tảng đá về phía mãng xà.  Tảng đá vừa vặn rơi xuống đuôi mãng xà làm cho mãng xà ăn thêm một vố đau, đồng thời cú hất đá cũng làm cho đầu A Mộc bị thương, chảy rất nhiều máu. Nhược Ân hoảng sợ, lần mò trong bóng tối tới chỗ A Mộc, xoa xoa đầu A Mộc, cảm giác ươn ướt  nơi bàn tay làm cho cậu vô cùng hổ thẹn, cảm thấy bản thân mình vô cùng vô dụng. Quay đầu lại, mắt thấy mãng xà vẫn còn đang tìm cách thoát khỏi tảng đá, Nhược Ân vỗ vỗ lấy người A Mộc

- Mộc Mộc cố lên, chúng ta tìm chỗ trốn trước

Hai mắt A Mộc hoa cả lên, đầu óc choáng váng, căn bản không còn xác định được phương hướng để rời đi. Đúng lúc này, Mãng xà phá nát được tảng đá kia, nó mang theo lửa giận ngút trời trườn tới chỗ Nhược Ân cùng A Mộc, A Mộc run rẩy dùng thân hình to lớn đầy thương tích của mình chắn trước mặt Nhược Ân, quyết tâm bảo vệ cậu an toàn cho tới khi có người cứu. Nhược Ân hai mắt trừng lớn nhìn mãng xà, dùng dao liên tiếp đâm vào thân mình của nó nhưng sức lực của cậu căn bản chỉ có thể giúp nó gãi ngứa. Thời gian trôi qua, A Mộc lúc này đã tả tơi, không còn sức che chở cho Nhược Ân, Nhược Ân ngồi ôm A Mộc, vuốt ve lông đã nhuốm màu máu, thì thầm

- Ta thật sự là vô dụng...là ta liên lụy A Mộc...

Hai mắt đỏ hoe, Nhược Ân nhắm mắt trong đầu không ngừng gọi tên A Ngưu ca. Đại mãng xà lười đùa giỡn với hai kẻ đã không còn sức chống cự, há lớn miệng toan đưa cả hai vào trong bụng mình..

==========^====^====

- Hóng tương tác.

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ