Chương 14 : Phát cẩu lương (2)

2.3K 157 16
                                    

Một thứ mềm mại chạm vào bàn tay thô ráp của mình, A Ngưu ca không thể tin được rằng Nhược Ân thật sự hôn mình, mặc dù chỉ là cái hôn nhẹ lên tay cũng đủ để A Ngưu ca vui sướng hết cả ngày hôm nay.

Nhược Ân hôn xong , ngẩng đầu lên hai mắt nhìn A Ngưu ca

- Hết đau chưa...?

A Ngưu ca trong lòng thật sự muốn nói chưa hết để được Nhược Ân hôn thêm vài lần nữa. Nhưng mà A Ngưu lại sợ sẽ chọc giận Nhược Ân nên chỉ có thể luyến tiếc gật đầu. Nhược Ân gật đầu, kéo tay A Ngưu ca ngồi xuống, đem nấm mèo mình hái rửa qua hai lần nước cho thật sạch. Lau đi chút nước dính trên mặt, Nhược Ân phân phó A Ngưu :

- Ngưu ca, để chảo đá lên bếp giúp tôi.

A Ngưu nhẹ nhàng dùng một tay nhấc cái chảo đá nặng trịch bỏ lên bếp lửa. Nhược Ân thành thạo rạch một chút mỡ của con thú thô lỗ kia bỏ vào, chờ cho mỡ đã nóng lên, Nhược Ân đem nấm đã rửa sạch bỏ vào dùng đũa đảo qua đảo lại. A Ngưu ca mặc dù cảm thấy việc làm của Nhược Ân có phần lạ lùng nhưng vẫn yên lặng bên cạnh quan sát. Nhược Ân lấy nước đổ vào bên trong chảo sau đó lại bỏ thêm chút muối vào khuấy đều. Nếm thử một chút, mặc dù không có ngon cũng như đủ sắc vị nhưng vẫn có thể ăn được. Ít nhất không phải ăn món thịt nướng thô cứng kia nữa. Nhược Ân chia món "canh nấm nguyên sơ" ra làm hai chén bằng nhau, một chén đưa cho A Ngưu :

- Mau uống thử xem

A Ngưu ca nhận lấy, một hớp uống hết cả chén canh nóng vào bụng. Nhược Ân ngạc nhiên há hốc miệng, như vậy sẽ không bị phỏng chứ ?

A Ngưu ca uống hết còn đặc biệt vươn lưỡi liếm sạch nước trong chén, chép chép miệng :

- Nhược Ân, món này thật đặc biệt.

Nhược Ân không có gan làm như A Ngưu ca, nhẹ nhàng bưng canh lên thổi thổi sau đó mới từ từ uống hết. Không ngon, trong đầu Nhược Ân chỉ có một từ như vậy, cậu cảm thấy mình phải tìm thêm được thật nhiều nguyên liệu để cải thiện khẩu phần ăn mới tốt. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy người dân nơi đây thật là dễ thỏa mãn,xem ra cuộc sống đói khổ đã làm cho họ biết thế nào là trân quý lương thực. Nhược Ân đem hai cái chén cùng cái chảo đi rửa sạch, bỏ hết vào một cái nồi lớn rồi giao cho A Ngưu.

- A Ngưu ca, chúng ta mau về thôi. Chắc là mọi người đang lo lắng.

A Ngưu ca hai tay khiêng đống đồ đá kia lên dường như không hề tốn một chút sức lực nào, nhìn Nhược Ân gật đầu :

- Được.

Đường đi có phần trơn trượt, Nhược Ân sợ A Ngưu khiên nặng nên không dám đi nhanh còn A Ngưu thì sợ Nhược Ân không cẩn thận trượt ngã nên tốc độ cũng rất chậm. Nhược Ân đi bên cạnh A Ngưu ca, bản tính hiếu kỳ của con người trỗi dậy, khắp đoạn đường quay về xuất hiện thật nhiều loại động thực vật mới lạ. Với thói quen của một sinh viên giỏi ham học hỏi Nhược Ân hỏi A Ngưu rất nhiều rất nhiều thứ chẳng hạn như :

- A Ngưu ca, con vật này tên gì ?

Nhược Ân chỉ vào một con vật có hình dáng như chuột cống nhưng lại có bộ lông trăng tinh trông có vẻ mềm mại. A Ngưu liếc mắt nhìn con thú :

- Bạch thú, không thể ăn.

Bạch thú ? Tên thật sự đơn giản. Nhược Ân lại hỏi tiếp :

- Tại sao không thể ăn chứ ?

- Nhìn nó như vậy nhưng cơ thể rất hôi không ai chịu nổi.

Nhược Ân gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt lại hướng về loại trái có màu hồng nhạt to bằng lòng bàn tay cậu đang treo lủng lẳng trên cây. Vỏ quả căng mịn tươi mát vừa nhìn thôi đã thấy ngon rồi, A Ngưu ca nhìn theo ánh mắt của Nhược Ân :

- Cái đó cũng không thể ăn được ?

- A ?

Nhìn đẹp như vậy mà không ăn được sao ? Tiếc thật đấy. Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Nhược Ân, A Ngưu ca đành phải lên tiếng giải thích thêm :

- Nó rất chua.

- Chua ? Chua lắm sao ?

- Đúng vậy.

Trong đầu Nhược Ân bỗng nghĩ tới vài loại trái ở Trái Đất có vị chua như cam, quýt...đặc biệt là tắc và chanh. Nghĩ mãi cũng không thấy những loại trái đó giống với loại trái mà mình đang nhìn thấy, để kiểm chứng xem thử có thể tận dụng loại trái này thay cho chanh hay không Nhược Ân mới nói với A Ngưu ca :

- A Ngưu ca hái dùng tôi một trái được không ?

A Ngưu ca nhíu mi nhìn Nhược Ân

- Không thể ăn.

Nhược Ân nhìn A Ngưu ca xem ra chỉ có thể tung ra chiêu sở trường của mình. Bình thường Nhược Ân ở trường là một học sinh chăm ngoan, học giỏi nên mọi người ai cũng nghĩ Nhược Ân là một người lạnh lùng, bọn họ nào có ngờ rằng con người "lạnh lùng " đó hiện đang dùng hai tay túm lấy tay của thú nhân trước mặt lắc qua lắc lại, hai mắt thì đặc biệt ủy khuất môi thì trề ra trong vô cùng tội nghiệp :

- A Ngưu ca, hái dùm tôi đi mà. Một trái thôi nha~ nha~ nha~

A Ngưu cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình bị giống cái này làm cho mềm nhũn không thể nào kháng cự được. Không nói nhiều lời, A Ngưu để đống đồ qua một bên, trèo lên cây với một tốc độ kinh người. Nhược Ân nhìn nhìn không biết có nên tổ chức một cuộc thi leo cây giữa thú nhân và khỉ để nghiên cứu hay không. ....

=================°°°°°°°========°

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ