Chương 38 : Người không vì mình trời tru đất diệt

1.5K 95 10
                                    

Bởi vì những nhà khác đều có giống cái, A Nghiễm lại có tính độc chiếm cao nên A Ngưu ca quyết định mang báo đen tới nhà của A Lạc và A Mộc.
A Mộc tranh thủ tuyết ngừng rơi chạy ra ngoài chơi nên không có ở nhà, A Lạc đang đánh vảy cá ở trước sân, nhìn thấy báo đen trên vai A Ngưu thì vô cùng ngạc nhiên :

- Bác A Kháp ???

Báo đen nghe thấy có người kêu tên mình thì nhấc mắt  lên nhìn, trong mắt rõ ràng hiện sự ngạc nhiên.

A Ngưu để báo đen nằm trên sàn phòng khách, A Lạc nhanh chóng mang cá nướng cùng một phần nước ấm trong bếp tới đặt ngay trước mắt báo đen. A Kháp đã mấy ngày nay chưa ăn gì, mùi cá thơm phức kích thích dạ dày làm cho lão thú nhân vứt bỏ hết cả mặt mũi mà ăn không ngừng nghỉ, ngay cả xương cá cũng không còn.

Nhược Ân hiếu kỳ, hai mắt nhìn chằm chằm lão thú nhân. A Ngưu ca đưa hai tay bịt mắt cậu lại, không vui :

- Ai cho em nhìn thú nhân khác trước mặt anh ?

Nhược Ân gỡ gỡ tay A Ngưu ca, quay qua nói

- Này, ông ấy còn lớn tuổi hơn cả ba em, anh lẽ nào lại sợ em hồng hạnh vượt tường ?

A Ngưu cảm thấy vô cùng khó hiểu, cái gì là hồng hạnh ? Nó leo tường thì liên quan gì tới anh ? A Ngưu ca hỏi Nhược Ân

- Hồng hạnh là cái gì ?

-....

Nhược Ân đưa tay đỡ trán

- Anh ở đây hỏi chuyện ông ấy, em phải về nấu cơm rồi....aiiiiizzz

Nhược Ân quay về nhà của mình. A Thổ nghe tin A Ngưu mang về một lão thú nhân cũng nhanh chóng tới xem, lão thú nhân sau khi đã ăn no cuối cùng cũng biến lại thành hình người. Lão đưa mắt nhìn A Lạc, gật gù :

- Quả là thú nhân ưu tú, lâu rồi không gặp vẫn tốt như vậy.

A Lạc ngồi xuống dưới sàn, nhìn lão

- A Kháp, tại sao bác lại ở đây ?

- Hazzzz, bộ tộc chúng ta năm nay đồ ăn không đủ dùng, người già, kẻ tàn tật trong tộc đều bị đuổi đi, tự sinh tự diệt. Ta cùng mấy lão thú nhân khác đi cùng nhau...hazzz...tiếc là...

Lão thú nhân ngừng một chút rồi nói tiếp

- Đường xa như vậy, bốn ngày đi đường  chỉ còn mình ta trụ được.

Lão đưa mắt nhìn A Ngưu ca

- Nếu không phải cậu ta đưa ta về, chắc hẳn lão cũng sẽ chôn thây dưới lớp tuyết dày cộm ngoài kia.

Trong lòng ba thú nhân trẻ sau khi nghe câu chuyện đều cảm thấy vô cùng khó chịu, không biết phải dùng từ như thế nào để diễn tả, nhất là A Lạc, chỉ cần nghĩ tới những người đã cùng mình sinh sống từ nhỏ tới lớn nay không biết sống chết thế nào liền cảm thấy khó thở. A Ngưu và A Thổ nghe xong cũng không nán lại làm phiền A Lạc và A Kháp hàn huyên, cả hai quay về nhà của mình, không khí bỗng chốc trở nên im ắng.

Lão A Kháp đưa mắt đánh giá căn nhà của A Lạc, tấm tắc khen ngợi :

- Nơi này quả thật kỳ lạ, ta sống tới chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này...vừa ấm áp lại vừa thoáng đãng.

A Lạc nghĩ tới cảnh mấy chục người chen chúc trong một hang động ẩm ướt thì khổ sở, cười cười :

- Là nhờ có Nhược Ân, cậu ấy là người nghĩ ra cách xây dựng nhà ở.

- Nhược Ân ? Là giống cái lúc nãy ?

- Đúng vậy, làm sao bác biết ?

- Khụ khụ...

A Kháp kho khan vài tiếng

- Khụ...lúc nãy trong bụi có nghe được.

- Nhược Ân cậu ấy thật sự rất giỏi, cậu ấy luôn nghĩ ra những thứ mà chúng ta không thể ngờ tới được.

A Lạc nhìn ra bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi xuống, có lẽ trận tuyết này sẽ lớn hơn trận trước, A Mộc vẫn chưa về, A Lạc nhíu mày, sợ A Mộc bị lạc mất, quay qua nói với A Kháp :

- Bác ở đây nghỉ ngơi, cháu phải đi tìm A Mộc...

- Cháu cứ đi tìm bạn mình đi.

A Lạc biến thành báo đen chạy ra ngoài, dù một chân không được bình thường nhưng dáng chạy vẫn vô cùng uy mãnh....

========Nhà Nhược Ân ==========

Nhược Ân nấu một nồi cháo cá thật to, hương thơm lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong nhà, A Ngưu ca vừa mới mở cửa đi vào liền thấy bụng đói meo. Đi xuống bếp, vòng tay ôm Nhược Ân từ phía sau :

- Anh đói bụng lắm rồi.

- Anh  đói bụng thì ra kia ngồi chờ, ở đây ôm, em đến khi nào mới nấu xong ?

- Nếu em để anh ăn em, anh sẽ nhanh no hơn

Nhược Ân quay lại, bình tĩnh nhìn A Ngưu ca, tay nắm lại, đấm thẳng vào bụng A Ngưu ca👊

- Hự...emmm..bạo...lực

Nhược Ân nhoẻn mỉm cười

- Anh còn muốn ăn nữa không ?

A Ngưu ca ôm bụng của mình

- Anh cảm thấy mình nên ngoan ngoãn ra kia ngồi chờ.

Nhược Ân xoa xoa đầu A Ngưu, tiếp tục công việc của mình.

Cháo nấu xong rồi, Nhược Ân múc cháo ra hai tô một lớn một nhỏ, sau đó bưng lên phòng khách. A Ngưu ca nhanh chóng đỡ lấy hai tô cháo đầy trên tay Nhược Ân

- Nóng như vậy, lần sau phải kêu anh.

Nhược Ân cười híp mắt

- Em biết rồi, mà lão thú nhân kia như thế nào a ?

A Ngưu ca kể lại câu chuyện theo lời của A Kháp, Nhược Ân vừa ăn cháo vừa chăm chú nghe. Cuối cùng cậu kết luận một câu :

- Bọn họ chính là tuân theo câu nói "Người không vì mình trời tru đất diệt"

A Ngưu ca ngừng ăn, ngước lên nhìn Nhược Ân

- Em đồng ý với quyết định của họ sao ?

Nhược Ân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu

- Không đồng tình cũng không phản bác...không ở trong hoàn cảnh của nhau khó đưa ra nhận định đúng.

=============================

A Mộc ham chơi quên đường về rồi các cô ạ ;)))

Xuyên Việt Lấy Thú Nhân Làm ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ